chiêu hồi tất cả những phần tử "quốc gia" chống cộng sản. Nhưng không. Con
Trời Bảo Đại luôn muốn đứng trên mọi cuộc xung đột đảng phái, không muốn
dấn thân vào thực địa. Có lẽ ông chả thèm muốn gì hơn vị thế hiện nay của ông,
với ngôi biệt thự đẹp đẽ ở Hongkong, toà lâu đài xinh xắn ở Cannes. Tuy nhiên
cuộc đấu tranh của ông không vô ích. Mỗi lần thương lượng lại được thêm một
chút nới rộng quyền tự trị cho Việt Nam ngay cả từ "độc lập" cũng không còn là
điều cấm kỵ nữa.
Đầu năm 1949, dường như Bảo Đại nghe theo lập luận của những người thân
cận đang bu quanh ông, công bố một "tạm ước" (modus vivendi) theo cách của
ông. Chưa giải quyết được gì cả, nhưng cả hai bên Pháp và Việt phải cố cùng
sống chung với nhau, trong khi chờ đợi tình hình được cải thiện. Và thế là ra đời
một chính phủ tàm tạm có quyền lực cả nước dưới quyền của thủ tướng Nguyễn
Văn Xuân, một sĩ quan do Pháp đào tạo, leo lên cấp thiếu tướng, người của Bảo
Đại.
Như một trò phù phép. Báo chí không tiếc lời ca ngợi thoả thuận đạt được công
nhận Việt Nam độc lập trên giấy trắng mực đen. Nhưng là độc lập trong khuôn
khổ Liên hiệp Pháp. Đó là quy chế cuối cùng dành cho Việt Nam. Một lần nữa,
cảnh quan hùng vĩ của vịnh Hạ Long được chọn làm địa điểm lễ ký kết. Nhưng
lần nầy, thủ tướng Xuân là một bên ký kết dù chỉ là ký tắt hiệp ước, có sự chứng
kiến của Bảo Đại. Lần nầy ông chỉ làm công việc giám sát từ xa những hành
động đầu tiên của cái chính phủ do ông vừa dựng nên.
Nhưng lại một lần nữa, thoả ước mới chẳng thay đổi được bao nhiêu tình hình
đang diễn ra. Việt Minh vẫn trụ vững ở các vùng nông thôn. Mặt khác quân
Pháp không có ý định giữ trọn quyền lực của mình. Tại Nam Kỳ, nghị viện cũ
của thuộc địa tẩy chay chính phủ Nguyễn Văn Xuân. Tóm lại là chính phủ trung
ương của tướng Xuân chẳng cai trị gì hết. Người ta nhanh chóng thấy rang duy
chỉ có cựu hoàng Bảo Đại là có thể khẳng định quyền lực của mình và chỉ có
ông mới là lực đối trọng của Hồ Chí Minh.
Bảo Đại còn muốn người Pháp phải van nài hơn nữa. Ông đòi thêm các điều bảo
đảm mới nhất là thu hồi được Nam Kỳ (10) (Nam Kỳ phải trở vè lãnh thổ Việt
Nam). Bên Trung Hoa, quân cộng sản của Mao Trạch Đông đang thắng như chẻ
tre, tạo một sức cổ vũ mạnh mẽ cho kháng chiến Việt Nam. Tình hình nhanh
chóng chứng tỏ rằng chỉ có cựu hoàng Bảo Đại mới có thể khẳng định được