chiến đấu giải phóng nước Pháp... Tại đây có đủ cả bác quan và tài sửu, là
những trò đánh bạc kiểu Tàu mà dân Sài Gòn rất mê.
Tối tối, những tay máu mê cờ bạc bình dân đến đây chơi cháy túi, hết sạch cả số
tiền ít ỏi tiết kiệm được, có khi còn hơn nữa, vét cả đồng tiền cuối cùng đáng lẽ
để nuôi sống gia đình họ trong trò đỏ đen "ba mươi sáu con vật". Đây còn là nơi
tụ tập của bọn tứ chiếng giang hồ ở những khu nhà có tường cao vây quanh, ai
đi trên đại lộ nối liền Sài Gòn và Chợ Lớn đều nhận ra ngay. Cả một mớ dây
xích chằng chịt khơi luồng cho đám đông tấp nập chen chúc các lối vào,. vừa để
dễ dàng lục soát cấm con bạc đem theo hung khí. Đại tá Leroy, người sau nầy
phụ trách giám sát an ninh ở Chợ Lớn cho quân đội Pháp viết: "Bên trong tường
rào, trên sân đất rộng, năm mươi căn nhà khung mái tôn được dựng trên nền xi
măng, trong mỗi căn được kê bốn, năm bàn đánh bạc, ban đêm được hàng ngàn
bóng đèn chiếu sáng. Mỗi ngày suốt từ sáng đến tối, hàng ngàn, hàng ngàn con
người chen chúc nối đuôi nhau theo dây chuyền quanh các bàn bạc để sát phạt
nhau, trấn lột nhau bằng các trò may rủi. Thực tế, người thua nhiều hơn người
được, rất ít cơ may thắng cuộc"(5).
Bên cạnh các bàn đánh bạc, ba nhà hát và hai rạp chiếu bóng vét nốt ít tiền còn
lại của khách chơi. Kỳ quặc nhất có lẽ là vũ trường. Sàn nhảy rộng đến ba trăm
mét vuông bằng gỗ được thiết kế riêng làm mọi người kinh ngạc: Sàn gỗ đặt
trên lò xo, với những kỹ xảo đặc biệt như những bộ hãm thuỷ lực, theo người ta
nói, là để khi nhảy, dáng điệu thêm phần uyển chuyển, mềm mại, tăng thêm
phần thanh lịch... Các cô vũ nữ, khá đông, mặc áo dài lụa bó sát người, càng
tăng vẻ đẹp lộng lẫy. Các nhạc công, nổi bật lên giữa một số khách chơi ăn mặc
lôi thôi lếch thếch, luôn luôn trang phục chỉnh tề với bộ smoking trắng bóng trên
ngực gài bông hoa cẩm chướng màu đỏ. Trong Đại Thế giới bên cạnh khu ăn
chơi của giới bình dân, còn có một loạt các buồng kín đáo hơn, đầy vẻ bí ẩn
dành riêng cho khách chơi giàu có. Trước tiên là phòng dành cho người Pháp,
có bàn cò quay đủ màu sắc. Xa hơn một chút là những buồng kín đáo hơn nữa
trông như những lô-cốt với những cửa sổ kính mờ, đó là câu lạc bộ riêng của
các ông chủ ngân hàng, các thương gia giàu có, chủ các hãng tàu buôn, người
môi giới hối đoái, tóm lại là những "đại gia" Chợ Lớn. Người Việt Nam có vẻ
như ham đánh bạc hơn người châu Âu đến nỗi đầu năm 1950, Bảo Đại phải cấm
công chức và quân nhân vào đấy.