Nhưng đó không phải là nội dung bàn bạc giữa cựu hoàng Bảo Đại và tướng
Bảy Viễn. Vấn đề đặt ra không phải là những hậu quả xấu của sòng bạc khổng
lồ Đại Thế giới đem lại cho xã hội mà là khoản lợi nhuận thu được từ cơ sở ăn
chơi nầy. Theo lệ lâu nay là hai năm một lần sẽ bỏ thầu, ai nộp nhiều tiền nhất
sẽ giành được quyền khai thác. Từ 1948, những người Hoa ở Macao đã giành
được quyền nầy bằng cách đều đặn mỗi ngày nộp cho chính phủ Nam Kỳ bốn
trăm nghìn đồng bạc Đông Dương. Nhưng muốn ăn chắc, không bị Việt Minh
quấy rầy, họ cũng phải trích thêm năm trăm nghìn đồng nữa để nộp cho Việt
Minh, tổng cộng mỗi ngày Đại Thế giới phải bỏ ra gần chín trăm nghìn đồng
bạc Đông Dương (tương đương mười lăm triệu ba trăm nghìn franc năm 1948)
chỉ để được kinh doanh yên ốn từ hai phía. Cả một gia tài? Đúng như thế nếu lợi
nhuận tại chỗ không đủ trang trải cho chiến tranh. Ai có may mắn trúng thầu
khai thác còn được quyền đưa nhân viên của mình phụ trách các chân: hồ lỳ, ca
sĩ, nữ tiếp viên, gái gọi, nhân viên kế toán, bảo vệ... công việc kinh doanh tiến
triển tốt. Khu phố vốn đã ồn ào, nhộn nhịp lúc ban ngày cứ chiều tối đến lại
càng thêm đông đúc náo nhiệt. Các ông chủ sòng bạc Đại Thế giới hầu như
không gặp khó khăn gì trong việc "nộp cống" đều đều không những cho cả hai
bên Pháp và Việt Minh mà còn cho cả Cao uỷ, giám đốc cảnh sát đô thành, giám
đốc hải quan, cho cả bà vợ của bộ trưởng nội vụ, cho Bình Xuyên đang nắm
quyền hành ở Chợ Lớn và chắc chắn cho nhiều người khác nữa nhưng... Bảo
Đại đến giờ phút nầy vẫn chưa có phần(6).
Cuộc gặp gỡ giữa cựu hoàng và viên tướng cướp có thể chẳng đem lại kết quả gì
nếu hai người không cảm mến nhau. Họ tâng bốc nhau theo cách riêng của mỗi
người. Họ gặp lại nhau, cùng nhau đi săn, cùng nhau chia sẻ các thú ăn chơi.
Thường thường, ông chủ Chợ Lớn mang theo đoàn hộ tống lăm lăm súng tiểu
liên Thompson và lựu đạn. Dường như hắn muốn tỏ ra chỉ tin cậy chính mình và
thủ hạ của hắn để giữ an toàn cho hắn. Cũng là cách để chứng tỏ tính ngang tàng
chẳng lệ thuộc vào một thế lực nào.
Dần dần Bảy Viễn gia nhập nhóm thân cận của cựu hoàng và chẳng bao lâu kế
hoạch nắm Đại Thế giới trở thành hiện thực.
Lực lượng Bình Xuyên cũng như Quốc trưởng đều cần tiền để bành trướng thế
lực. Từ một nhúm người khi mới quay về hợp tác với Pháp, Bảy Viễn dần dần
nắm trong tay ba nghìn lính, không kể bọn thân binh, mật vụ, tình báo, chỉ