chung dưới một bóng cờ để giữ một thuộc địa lớn, cuối cùng cho nước Pháp.
Tại phòng ăn của sĩ quan - Bảo Long ít khi tới đó - bỗng nhiên anh nhận ra bộ
mặt được che giấu của cuộc chiến tranh bẩn thỉu nầy. Nhưng người của phía đối
phương bị bắt đều bị tra tấn một cách hệ thống. Viên đại tá cùng ăn không hiểu
tại sao anh ngồi im lặng và xin cáo biệt, viện cớ khó ở.
Sự phát hiện nầy sau ba năm trong quân ngũ, thoạt tiên là trong trận chiến
Aurès, rồi trên phòng tuyến La Herse, khiến anh xin chuyển khỏi đơn vị về một
lớp tu nghiệp của kỵ binh - thiết giáp.
Thời gian phục vụ ở Algérie đã để lại trong anh một dư vị cay đắng. Một cảm
giác ghê tởm. Đạo quân anh đã lầm lạc phục vụ suốt mười năm, không để lại
cho anh một kỷ niệm nào tốt đẹp. Anh đã mất thăng bằng về tinh thần và không
tìm được chút hơi ấm tình người anh vẫn đòi hỏi một cách tuyệt vọng (2).
Chú thích:
(1) Hỏi chuyện Thái tử Bảo Long, Paris, tháng 9 năm 1994.
(2) Kết thúc chiến dịch, Bảo Long được tặng thưởng huân chương "Quân công
(valeur militaire)" với nhiều ngôi sao: đỏ, bạc, đồng.