Trước mặt, đằng sau các hầm hố của triều đình, vua Hàm Nghi mới 13 tuổi đang
trị vì. Bên cạnh vua có hai quan phụ chính có tinh thần dân tộc bài Pháp rất
mạnh, làm cố vấn nhưng thực tế đang điều khiển nước An Nam trong thời kỳ
chinh phục thuộc địa. Hai quan phụ chính còn nằm quyền chỉ huy quân hộ
thành. Cũng giống hoặc gần giống năm mươi năm sau này, đội quân ấy phủ
phục trước Bảo Đại, nhưng bây giờ đội quân này, đông hơn, kiêu hãnh và là sự
đe doạ đối với quân Pháp. Và còn có những con voi chiến rất đẹp, trông dân dã
không còn mấy hiệu lực nhưng cũng biết xông trận, khi tiếng trống nổi lên cùng
với tiếng súng vang rền.
Vũ khí sẽ lên tiếng thay cho những lời qua tiếng lại. Cũng như tướng De
Courcy, Paris tức giận đòi phải giải quyết sớm.
Nhưng Nhà vua giữ im lặng không trả lời yêu cầu của De Courcy xin bệ kiến để
trình quốc thư. Đóng trại ở bên kia sông Hương đối diện với hoàng thành, người
Pháp chờ đợi trả lời của triều đình. Một ngày rồi hai ngày...
Mọi cố gắng thương lượng dường như vô ích. Người Pháp biểu dương sức mạnh
của vũ khí. Rõ ràng họ nhiều súng, hiện đại hơn: súng trường Gras, đại liên
nhiều nòng, là những vũ khí tốt nhất, và pháo binh.
Nhưng binh sĩ Pháp thì sợ đủ thứ: rừng rậm, đêm tối, khí hậu, muỗi..., ở đây còn
ánh nắng chói chang trên đất trống không bóng cây. Ngoài những cánh rừng
đáng nguyền rủa mà họ đã bỏ xác ở đó không ít, họ còn có trình độ hiểu biết,
cảm thấy sẵn sàng phá tan đội quân "vàng" kia.
Đợi đến ngày thứ tư, không thấy triều đình trả lời, De Courcy mở tiệc khoản đãi
quân sĩ. Ông mời tất cả các sĩ quan đến ăn tiệc ở trụ sở toà khâm sứ. Hôm đó,
thời tiết nóng nực hơn mọi ngày. Mọi vật vẫn im lìm. Đêm đã về khuya, mọi
khách mời trở về doanh trại.
Đến một giờ sáng tiếng súng lệnh nổ vang. Một dấu hiệu tấn công. Ngay lập tức
hàng nghìn quân Việt mang đuốc và mã tấu tràn vào các doanh trại quân Pháp,
mái nhà gianh bén lửa cháy đùng đùng. Cuộc chiến giáp lá cà ban đầu bất phân
thắng bại nhưng dần dần lính Pháp được trang bị tốt hơn, huấn luyện thành thục
hơn, đã chiếm ưu thế. Bây giờ họ tràn vào bên trong hoàng cung, phá huỷ các
công sự phòng thủ, bắn pháo vào sân rồng. Và cuối cùng họ đập tan sự kháng cự
của quân hộ thành tuy quân số đông hơn.
Trái tim của nhà nước phong kiến đã bị tràn ngập, cuộc kháng cự tan rã, sự