Ảnh: Ngày 7-3-1939, tấn phong Hoàng tử Bảo Long
Nhà vua đã đến vị trí dành cho mình trên một bệ cao giữa sân rồng, cái sân rồng
đầu tiên trước điện Thái hoà được gọi là sân đại triều nghi dành cho các cuộc lễ
trọng đại trong triều. Ông nhìn sang bên cạnh xem đã đủ mặt những nhân vật
trọng yếu chưa. Ông chú ý đến bà Hoàng Thái hậu Từ Cung lúc này thấy lặng lẽ
hơn mọi ngày, bà Hoàng hậu Nam Phương lúc nào cũng rất đẹp, đứng thẳng, hơi
lạnh lùng và xa cách. Và cuối cùng đứa con trai bầu bĩnh và bình tĩnh, kiên nhẫn
đợi buổi lễ bắt đầu. Bảo Đại thấy thoả mãn trong lòng. Việc tấn phong sẽ diễn ra
đúng như dự kiến. Không có sự can thiệp của Toàn quyền Đông Dương, của
chính quyền bảo hộ.
Bảo Đại tiếp tục kiểm tra đám đông các quan đại thần rồi lại một lần nữa dán
mắt nhìn những người thân trong hoàng tộc. Ông đưa mắt nhìn xem có thấy
người em họ Vĩnh Cẩn không. Ông ta cũng ở tuổi thanh niên như ông, có lẽ hơn
một chút. Họ coi nhau như bạn thân thiết, xa lánh các mưu mô mánh khóe, các
tham vọng. Hoàng thân Vĩnh Cẩn lúc nào cũng đi bên cạnh vua nên có lúc gọi là
hoàng tùng đệ Vĩnh Cẩn đôi khi là bạn tâm tình, lắm khi lại là người trung gian
truyền mệnh lệnh hay ý muốn riêng của vua. Đó là đôi tai của ông nghe mọi
chuyện không phải ở trong triều. Vua ít tiếp xúc với bên ngoài. Huế là một