Đứa bé được đặt cách mẫu hậu vài bước, trước mặt một dãy triều thần. Một đứa
bé kháu khỉnh xinh đẹp.
Không khỏi mủi lòng thấy đứa bé phải chịu đựng những nghi thức trang trọng,
rườm rà và nặng nề với chiếc mũ miện và bộ sắc phục hình như không vừa với
thân hình đứa bé. Nó không cười, không nhảy nhót chơi đùa, trái lại ngồi yên
với dáng vẻ nghiêm trang.
Hôm sau, quan Toàn quyền Đông Dương, người có trách nhiệm cao nhất của
chính quyền thuộc địa sẽ viết thư cho Nhà vua để nói rõ ông đã rất xúc động về
tính nghiêm túc và trịnh trọng của lễ tấn phong.
Đứa trẻ vẫn nhìn thẳng vào đám đông triều thần che kín mặt đất trong gian
phòng để ngai vàng. Một, hai trăm con người. Dáng vẻ nặng nề, lễ phục thêu
kim tuyến. Một cảnh tượng oai nghiêm và trịnh trọng trong khung cảnh uy nghi
của Đại nội. Các quan lại trong triều đều coi Huế như nhà họ. Đó là thủ đô của
họ, thành phố của họ, là sân chơi của họ. Người ta gặp họ ở mọi nơi, ở mọi lúc.
Như công chức ở một thành phốhiện đại, hàng ngày họ đến công sở buổi sáng
bằng xe tay và về muộn vào buổi tối ở vùng ngoại ô có những lùm cây xanh.
Ngày nay họ không còn đi võng sơn son thếp vàng mà đến bằng xe ôtô. Những
lính hầu xúm lại, mở lọng che. Cả một đội quân đem theo đồ lề dụng cụ: điếu
khảm xà cừ, các loại ấn, bút lông và mực tầu và có khi cả trầu cau, ống nhổ. Họ
đều mặc áo dài bằng vóc hay gấm thêu kim tuyến vàng, mũ cánh chuồn, đai
lưng rộng có hai cánh tạo cho một một dáng đi mạnh mẽ như quan võ, chân đi
ủng dạ đế dày, mũi ngỏng lên. Khi họ bước đi trông nặng nề như thợ lặn, có vẻ
như ngập ngừng hay kéo lê đôi chân theo tiến trình của buổi lễ.
Bảo Đại chỉ định con trai đầu lòng làm Hoàng Thái tử. Đó là ý nghĩa của lễ tấn
phong, một sự kiện quan trọng, một sự lựa chọn thiêng liêng đối với đứa trẻ.
Đến lượt nó, khi vua cha băng hà, nó sẽ làm vua tức Thiên tử (Con Trời) vì ở
nước An Nam Vua cũng nắm quyền lực của thế giới bên kia. Lúc này một mình
nó như bị cô lập, cách mẫu hậu vài bước, vị vua tương lai im hơi lặng tiếng, hơi
ngạc nhiên vì vẻ tráng lệ diễn ra trước mặt nó và vì nó. Nó chẳng hiểu gì về ý
nghĩa các nghi thức, nó cũng không hiểu lời tung hô của người đứng đầu hàng
các quan đại thần và quan tuyên cáo. Vị vua tương lai mới biết nói và khi nói là
nói bằng tiếng Pháp. Làm sao có thể khác được. Bảo Đại và Hoàng hậu chỉ nói
trước mặt nó bằng ngôn ngữ của Voltaire vì ngay cả các quan ở phía dưới kia