nhưng vẫn xa cách mọi người. Tầm vóc của ông, cương vị của ông khiến ông
phải giữ một khoảng cách nhất định với các con.
Ngày nay Bảo Long nói về cha mình: "Đó là một nhân vật huyền thoại, đa tài:
một thiện xạ, một phi công có tài. Luôn luôn có cái gì khác thường ở ông. Ông
thường đưa tôi đi trên thuyền đua của ông. Ông có một đội thuyền nhỏ trên sông
Hương và nhất là tôi không thể không có ấn tượng về ông trong các lễ nghi
chính thức. Thực tế là hàng ngày ông thắp hương thờ cúng tổ tiên. Các vẻ hào
nhoáng của triều đình của các bề tôi, các cỗ kiệu, mũ miện nạm đá quý, khăn
đóng và áo dài, tất cả đều gây ấn tượng cho cậu con trai của ông".
Bảo Đại được hưởng "đất phong" như một công quốc. Đó là hoàng triều cương
thổ trên cao nguyên Buôn Ma Thuột. Tại đây người Pháp tổ chức cuộc săn lớn
và hoàn hảo cho ông, có đoàn săn thường trực, có người chỉ huy cuộc săn. Một
vài lần ông đưa con trai lên, cho con biết qua các cảm xúc mạnh và qua đó càng
có thêm uy tín.
Ông luôn luôn vẫn được người đời kính phục, khiến người ta thông cảm tha thứ
hết, biện minh hết hành động của ông.
Người ta còn kính phục ông mãi, dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh, dù phải đi
biệt xứ và những thay đổi đột ngột trong cuộc sống...
Chú thích:
(1) Việc chỉ định không phải là tránh được hết mọi sự lo lắng. Như vua Tự Đửc
khi chết do không có con trai nên đã chỉ định người con trưởng trong ba người
con nuôi và giao việc trị vì cho hai quan phụ chính. Hai ông này đã truất luôn
vua mới lập và bỏ đói trong ngục tối rồi lập em của vua đã quá cố nhưng thấy
đã quá lớn (23 tuổi) khó bề thao túng nên hai quan phụ chính lại phế truất luôn
để đưa người em lên ngôi... Nhưng cuối cùng ông này cũng bị người Pháp bắt
phải thoái vị.
(1) Cũng theo cách này Bảo Đại có tên là Vĩnh Thuỵ, Bảo Đại có nghĩa là bảo
tồn cái vĩ đại được chọn trong dịp lễ đăng quang.
(2) Báo Indochine (Đông Dương), ngày 18 tháng 3 năm 1943.