đấy, chứ thực, cả Xã có hơn trăm hộ đăng ký mua chưa đến bốn tấn rưỡi
sắn, thì đáng gì lắm đâu. Nhưng không đi không được, vì Huyện đã chỉ đạo
các Xã vùng bão lốc tràn qua phải tổ chức đi mua sắn, Xã nào không mua,
để xảy ra đói kém, dân đứt bữa là Chủ tịch Uỷ ban, Chủ nhiệm hợp tác phải
chịu kỷ luật. Vừa đẩy được Điền cùng ông Liểu đi, lại cho thằng cháu đi
theo giám sát, tưởng ở nhà hai anh em Thuật động thổ xây dựng sinh phần
gia tộc thông dòng bén giọt, ít ra là xong phần cơ bản vượt thổ, làm tường
bao xung quanh. Vậy mà đùng một cái, chẳng khác gậy ông đập lưng ông,
hành lang trường học sập vào ngày nào không sập, lại đúng ngày anh em
ông trưởng tộc Phạm Khắc khởỉ công xây dựng sinh phần, gây tai nạn chết
người, lại chết đứa nào không chết, chết ngay thằng cháu đích tôn
. Vậy
thử hỏi Thuật còn đầu óc đâu để ý đến câu nói sẵng của thằng cháu trưởng,
vừa chân ướt chân ráo đi miền ngược về. Nên Thuật chỉ vừa đi vừa nghe,
chứ không nói lại câu nào. Đến khi Bính quay lại bảo, cháu xin phép chú
vào thắp cho em nén hương, thì ông chú mới như chợt nhớ, vội níu tay hỏi:
- Thế có ai ở ngoài ấy trông sắn không?
- Có anh Điền ạ. Bính nói theo bản năng.
- Không được! Cả xe sắn hàng đống tiền, sao lại phó thác vào một tay
ấy.
Nhưng Bính như không nghe thấy, cứ lẳng lặng bước vào trong nhà.
Bính lặng lẽ đến trước linh cữu đặt thi hài đứa em con ông chú ruột xấu số
ngắn đời, cầm ba nén nhang châm vào cây nến, rồi cung kính cắm vào bát
hương. Vì người chết năm nay mới mười ba tuổi, vẫn còn là trẻ con, chưa
thành người lớn, lại là con thứ ba trong gia đình có tới năm người con, nên
theo tập tục, thi hài thằng bé chỉ quàn trong nhà qua đêm cho người thân
thích hương hoa, hôm sau đưa ra đồng mai táng, chứ không kèn trống
phúng viếng ầm ĩ, cờ phướn đưa rước linh đình như mỗi khi có đám ma
ông già bà cả. Nên tiếng nhà có đám hiếu, xóm làng cũng ít rầm rộ, nhà cửa
cũng ít ồn ào tấp nập. Chỉ có ngoài cửa trải một dãy ba bốn chiếc chiếu cho