các ông, các bà quanh xóm và người thân thích trong làng, ngoài Xã đến
chia buồn ngồi xơi miếng trầu, chén nước. Còn trong nhà, bên cạnh quan
tài người xấu số, trải mấy cái chiếu cho cô dì, chú bác, anh chị, các em thay
nhau ngồi túc trực. Cả nhà đám có lẽ mỗi chỗ ấy là ồn ào, người khóc to
thành tiếng thống thiết, ới em ơi là em ơi, sao cái số em lại ngắn chẳng tày
gang đến thế này, hử em! Người chỉ khóc hực hực không thành tiếng,
nhưng nghe lâu lại rõ ra từng câu, hỡi giời cao đất giày có thấu cho chăng,
nếu họ không làm ăn tắc trách, xây cho vững, dựng cho bền, thì sao lại có
thể sập được hành lang, để đến nỗi thằng bé ngoan ngoãn, học hành giỏi
giang là thế, mà bỗng chốc lìa đời, hu hu hu... Giữa tiếng sụt sùi, than khóc
ấy, Bính cầm ba nén nhang cung kính cắm vào bát hương mà tay cứ run lên
bần bật, mắt cay xè, hàm răng trên cắn vào môi dưới đến bật máu, để nén
tiếng khóc chảy ngược vào trong. Nỗi đau sót, tủi hận vì thế lại càng được
nén chặt, càng dầy thêm lên. Khi Bính thắp hương cho em xong, quay ra,
vẫn thấy ông chú ruột đứng ngoài cửa, chỗ ban nãy, như có ý chờ. Thấy
cháu ra, ông Thuật cầm tay kéo xuống dưới sân, hỏi:
- Lúc nãy cháu bảo có mỗi tay Điền trông sắn ở ngoài Cửa hàng thôi
hử?
Bính lơ đãng đáp:
- Vâng.
Ông Thuật kêu to:
- Không được! Không thể phó thác cho một tay Điền như thế được,
sắn đã chở về đến Xã rồi mà còn mất mát, hao hụt thì ai chịu trách nhiệm
với Huyện. Sao mà cháu với ông Liểu lại dễ tin người đến thế! Trước khi đi
chú dặn cháu thế nào, cháu quên rồi hay sao, hả hả!?
Nhưng không hiểu sao lần này anh cháu trưởng thay đổi tâm tính
nhanh thế, dám cãi lại ngay cả ông chú ruột, mà bấy lâu Bính gần như tin