yêu tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối:
- Chú chỉ lo trách nhiệm với Huyện, chứ lo gì mất mát, hư hao mấy
cân sắn của dân!
- Mày... mày...!
Ông chú tức giận dí ngón tay trỏ bên phải vào trán thằng cháu, nhưng
rồi không biết có phải vì ngại mắng cháu trưởng ở chỗ đông, hay vì một
câu nhịn là chín câu lành, ông đột nhiên dừng. Thì lại nghe anh cháu trưởng
bảo:
- Mọi điều chú dặn cháu không quên, nhưng những gì cháu vỡ lẽ ra,
cháu thức tỉnh lại trong chuyến đi này, thì cháu xin phép được nói thật là
chính cháu và có khi cả chú nữa, cũng không bao giờ lại có thể tưởng tượng
ra được như thế đâu.
Đúng là ông Thuật cũng không bao giờ lại có thể tưởng tượng ra được
như thế và ngay lúc này cũng không sao tưởng tượng ra đứa cháu trưởng
nói gì, nên ngớ ra mươi giây, rồi xuống giọng:
- Có chuyện gì hệ trọng, hả cháu?
- Hệ trọng thì chắc là không. Nhưng may mắn thì đúng là may mắn
đến với nhà mình, trong việc chú cử cháu đi mua sắn với anh Điền và ông
Liểu thật rồi!
Nghe cháu nói, ông chú trưởng gia tộc Phạm Khắc làng Phương Trì
vội ôm lấy hai vai cháu, lắc lắc:
- Mày nói đi, tao đang nẫu hết cả ruột gan đây! Có may mắn thật
không? May mắn về cái gì, hả cháu? Hay mày lại ngỏ lời với tay Điền lấy
em gái nó, nó đồng ý rồi chứ gì. Ối dào, thời nay có em gái trong nhà như
có bom nổ chậm. Huống hồ con bé năm nay đã hai mươi mấy tuổi còn chưa