chó nào mó vào, nhẽ nào mày mới hở ra rằng yêu em nó, nó chả giơ cả bốn
tay!
Câu nói của ông chú vô tình chọc vào lòng tự ái của thằng cháu, Bính
cằn nhằn:
- Chẳng tin chú đi với cháu về nhà. Nhân tiện cháu cho cả mẹ cháu và
chú xem. Ban nãy về tới nhà được tin em Lâm mất, cháu cũng chưa kịp cho
mẹ cháu biết.
Ông Thuật bỗng linh cảm như có việc hệ trọng thật sự đang đến. Chỉ
có điều, nó đến với niềm vui hay nỗi buồn, tai ương hay may mắn với gia
tộc nhà ông nữa thôi. Không nghĩ ra việc gì, ông chú chỉ còn biết lặng lẽ đi
theo thằng cháu.
Bính dẫn ông chú về tới sân, thấy mẹ đang ngồi đun nấu gì trong bếp,
ánh lửa hắt một vệt sáng nhạt nhoà từ bếp loang ra tới cửa nhà trên. Bính
vừa bước lên nhà, vừa bảo mẹ:
- Mẹ hẵng để bếp đấy, lên con bảo cái này.
Bà Bao ngồi trong bếp, không nhìn ra, sẵng:
- Bảo gì để chốc không được ư. Mẹ còn giở đun ấm nước.
- Con đã bảo mẹ hẵng để bếp đấy. Tiện có cả chú Thuật sang, mẹ ạ.
Bà chị dâu nghe con nói, có cả chú Thuật sang, vội giập bếp lửa đang
đun dở, vừa tất tưởi đi ra, vừa nói thay lời chào người em chồng, giờ thành
người trưởng gia tộc:
- Chú sang chơi ạ! Ngoài nhà chú thím Lận khách khứa còn đông
không, hả chú?