BÃO ĐỒNG - Trang 296

không nhỉ. Cũng không hiểu bố có về mách mẹ, con trai đang cầm tấm ảnh
của tôi với bà chụp chung, cái lần tôi về nghỉ mấy ngày để vào chiến trường
miền Nam. Bính treo cái túi xách lên đầu cột buồng, vẩn vơ nghĩ. Nhưng
bỗng giật thột, khi nghe tiếng bà mẹ như vừa nói vừa khóc, lật bật ngoài
sân vào:

- Bính về rồi hả con. Ôi chao, linh thiêng quá! Nãy mẹ vừa đốt hương

khấn xin bố phù hộ cho con về nhanh đi. Vì mẹ lo em Lâm nhà chú Lận đi,
chỉ còn vắng mỗi con không có nhà, thì giờ con lại kịp về để mai đưa em ra
đồng.

Bính sững sờ quay nhìn mẹ, hỏi:

- Em Lâm làm sao mà đi nhanh thế, hả mẹ?

- Em nó bị tai nạn sập hành lang, cái nhà học hai tầng mới xây ấy. Đưa

đi Bệnh viện nhưng bị vỡ sọ não, mất sáng nay rồi. Con thay quần áo, lấy
cái quần nâu áo nâu mà mặc, rồi ra ngay ngoài ấy cho chú Thuật với chú
Lận khỏi mong. Cả vợ chồng cô Ngấn, chú Trường cũng đang ở ngoài ấy.

Thế là Bính vội vàng thay quần áo, tất tả ra ngoài nhà ông chú ruột.

Không chỉ với người xấu số ngắn đời là con chú con bác với Bính, còn vì
lời thúc giục của bà mẹ, dẫu là chị dâu cả trong nhà thì vẫn cứ là sợ các ông
chú, bà cô một phép, khi bảo Bính, con ra ngay ngoài ấy cho chú Thuật với
chú Lận khỏi mong. Cả vợ chồng cô Ngấn, chú Trường cũng đang ở ngoài
ấy. Thì Bính không thể không tất tưởi ra ngay nhà ông chú ruột ở rìa làng,
chỗ có cái bến một thời tấp nập trên bến dưới thuyền, mới được ông Chủ
nhiệm Hợp tác xã Phạm Khắc Lận khoanh lấn, lập thành vùng ao vườn
nuôi cá, trồng cây, vừa đẹp lại vừa sinh lợi dễ đến như vườn cây, ao cá Bác
Hồ cũng ít nơi bằng.

Anh cháu vừa nhô vào tới đầu ngõ thì không biết có linh tính, hay cặp

mắt tinh tường đến mức nào mà ông chú Thuật đã nhìn thấy. Ông chú vội