không phải hỏi gì nhiều nữa, ông Thàng nhà bác đây chính là người được
bố cháu cứu mạng mà.
Hai ngày sau, chiếc ô tô tải do ông Thàng dẫn Điền vào Lâm trường
hợp đồng thuê chở sắn về xuôi, cùng ông Liểu, Điền và Bính từ từ lăn bánh
rời Cửa hàng mua bán Xã Hữu Bằng. Trước lúc lên xe, mọi người được
chứng kiến một cảnh cảm động: ông Thàng đưa tấm ảnh vợ chồng Bao cho
con trai độc tôn của người trong ảnh, rồi cả hai vợ chồng dang rộng đôi tay
khẳng khiu ôm chặt lấy Bính, như ôm đứa con lần đầu rời nhà làm chuyến
đi xa. Giây lát, chờ cho Bính cẩn thận cất tấm ảnh vào túi áo ngực, ông
Thàng nắm cánh tay Bính dặn đi dặn lại, cháu về bảo mẹ cháu cứ yên tâm,
nhất định bác sẽ nhờ anh em ở trong kia đến nơi để bố cháu năm nọ, xem
có còn phần mộ ở đấy không, hay đã đem về nghĩa trang nào rồi, thì bác
viết thư cho. Còn Bính, lúc đứng ở dưới xe, trước mặt vợ chồng ông Thàng
và bà con xóm bản ra tiễn, chỉ thấy mắt cay cay không nói được câu nào.
Nhưng vừa trèo lên xe, ngồi lọt giữa đống sắn ông Liểu và Điền quây lại để
làm chỗ cho ba người ngồi và khi mỏi có thể dựa lưng vào nhau mà ngủ gà
ngủ vịt về tới nhà, Bính lại như nép vào vai Điền nói rành rẽ từng tiếng,
như chưa bao giờ biết nói những lời như thế:
- Ra đến ngoài mới biết còn nhiều người tốt quá, bác Liểu, anh Điền ạ!
Chứ cứ như ở nhà, mỗi lần ra gặp chú Thuật vào gặp chú Lận cháu, là lại
chỉ nghe dặn dò với người này phải thế này, với người kia phải thế kia.
Toàn những nghi ngờ, hiềm khích, đố kỵ người khác, cứ làm như ai cũng là
thằng trộm, kẻ cắp, cũng mưu mẹo, toan tính gầm ghè, lừa miếng làm hại
mình. Bao nhiêu năm mẹ con cháu dò tìm tung tích bố cháu mà cứ như mò
kim đáy biển, thì bỗng lại gặp người đã chôn cất bố cháu, lại còn phóng cả
ảnh thờ. Mẹ cháu mà nhìn thấy tấm ảnh này thì vui lắm, bác với anh ạ!
Điền đưa tay ôm choàng lấy Bính áp vào vai mình, còn ông Liểu chậm
rãi nói, như thể chẳng nói với ai, nhưng hẳn là có ý cả: