Điền nhanh nhẹn kiễng cao chân nhìn lên ban thờ, ngọn đèn quá nhỏ
không thấy rõ khuôn mặt người trong ảnh. Anh xin phép ông Thàng cho lấy
khung ảnh xuống, mang ra ngoài cửa nhìn cho rõ. Ông Thàng bắc cái ghế
con đứng lên, đưa tay cởi dây buộc ở chỗ cái khuy trên khung ảnh, tháo
xuống, đưa cho Điền. Ba người đàn ông miền xuôi và một người đàn ông
miền ngược cùng chụm đầu nhìn vào tấm ảnh lồng trong khung kính. Mãi
vẫn không sao nhận ra người trong ảnh là người nào, có dây mơ rễ má gì
với mình không. Điền nhìn tấm ảnh một lúc lâu, hỏi:
- Tấm ảnh này anh Thàng phóng từ một ảnh khác ra, thế cái ảnh kia
đâu?
- Mình vẫn cất kỹ trong rương kia.
Đoạn, Thàng bước nhanh đến chỗ cái hòm rương để những thứ đồ vật
quý giá của gia đình, mở nắp, lấy chiếc ví da mang ra cửa, chỗ ba người
đàn ông dưới xuôi đang chăm chú nhìn bức ảnh phóng. Khi ông Thàng vừa
rút tấm ảnh nhỏ bằng hai ngón tay ra khỏi ví, Liểu và Điền còn chưa kịp
nhìn vào ảnh, thì đã nghe tiếng Bính nói lạc cả giọng:
- Ơ, ảnh bố mẹ cháu! Tấm ảnh này giống y hệt tấm ảnh mẹ cháu đang
giữ. Bính vừa nói vừa giật thốc tấm ảnh trên tay ông Thàng, hỏi trong hơi
thở gấp, rõ ràng đang xúc động lắm lắm:
- Sao bác lại có ảnh bố mẹ cháu? Bác nói đi, bác Thàng! Bố cháu hy
sinh ở đâu? Có mai táng được không, hả bác?
Cả ba người đứng ngây ra nhìn Bính. Bà vợ ông Thàng thấy thế cũng
bỏ nồi cơm đang sôi trên bếp chạy ra, đặt cả hai tay lên vai như ôm lấy
Bính:
- Đúng bố cháu hả! Ối, thế thì hai bác cũng mừng là cuối cùng người
có nhân có đức vẫn gặp lại được người thân thích ruột già của mình. Cháu