riêng cái hình một mình Bao. Nhưng lần này xuống lại không thấy ông vẽ
truyền thần. Đang ngơ ngáo hỏi, cái nhà bác trước vẫn ngồi đây vẽ, giờ đâu
rồi các bác nhỉ? Thì anh thợ cắt tóc liền chỉ sang bên kia đường, ông cần
hình gì cứ sang hiệu ảnh bên ấy mà chụp một vài kiểu, sao phải vẽ cho đắt,
lại xấu. Thàng giơ ngay tấm ảnh vợ chồng Bao ra, rồi không một lời giải
thích, chỉ thật thà nói: "Tôi muốn lấy người đàn ông trong cái ảnh này ra,
có chụp lại được không, hay phải vẽ?". Quá dễ, anh thợ cắt tóc chừng kém
Thàng đến cả chục tuổi, vừa huơ cái tông đơ trên đầu người choàng tấm
khăn dù ngồi ghế, vừa lướt nhìn tấm ảnh trên tay Thàng, buông lời khẳng
định, rồi lại huơ cái tông đơ chỉ sang bên kia đường, cười bảo: "Bác cứ
sang bên ấy. Lấy người đàn ông, chứ lấy cả đàn bà họ cũng lấy cho bác
được". Thế là tấm ảnh Bao chụp chung với vợ, được tách riêng ra thành
tấm ảnh chân dung một mình Bao ngồi hơi nghiêng đầu về bên trái tý ti,
nhưng phóng to dễ bằng tờ giấy kẻ học sinh, nên người tinh ý vẫn nhận ra
bức ảnh được tách từ một kiểu ảnh chụp chung.
Lúc đầu, Thàng cũng mới có ý định tách ảnh của bạn ra để tiện giữ
gìn, bảo quản, nhưng ngay đêm đầu tiên đi Thị xã về, Thàng cứ nằm trằn
trọc không sao ngủ được. Có lúc thiếp đi thì lại như có người lay vai gọi
dậy. Lúc dậy rồi thì lại không thấy gì nữa. Nhưng cứ nằm xuống lại nghe
như có tiếng người gọi "Anh Thàng ơi, anh Thàng!". Tiếng gọi nghe như
rất gần, ngay cạnh giường, thậm chí ngay đầu giường đây thôi; nhưng lại
như từ cõi xa xăm nào vọng tới, mỗi lúc như riết róng bên tai. Mấy lần như
thế, Thàng không sao ngủ được, liền ngồi dậy thọc chân vào đôi dép cao su
còn đủ cả quai hậu, rồi nhẹ bước đến bên bếp lửa ủ qua đêm, cầm cái ống
thổi phù phù. Khi Thàng vừa thổi lớp tro ủ thì một màu đỏ rực từ thân cây
củi sáng loé lên, làm ông chợt nhận ra bà vợ cũng đã dậy và đến đứng sau
lưng ông tự lúc nào. "Bà dậy rồi à?", ông cất tiếng hỏi. Bà vợ bảo: "Tôi
thấy ông trằn trọc cả đêm chẳng ngủ nghê gì, tôi làm sao mà ngủ được".
Ông chồng kể lại với bà vợ giấc mơ đêm, với tiếng người gọi lúc gần lúc
xa, chỉ mỗi câu: "Anh Thàng ơi, anh Thàng". Bà vợ cả nghĩ, hay lo, liền hỏi
chồng: "Thế tấm ảnh cái anh gì ở dưới xuôi cùng đơn vị với ông, mà ban