năm nay, người lúc nào cũng phây phây, đi đến đâu cứ như mang cả bếp lò
hừng hực đi theo, làm đám đàn ông mỗi khi nhìn thấy, ông nào cũng như bị
lác, mắt chớp nhay nháy. Một người mừng quá đi như lao về phía trước,
một người mải ngáo ngơ nhìn trước nhìn sau xem có ai thấy mình, cả hai
đều như mắt để trên trán. Cho đến khi có tiếng Hà kêu ối lên, thì ông Thà
đã thúc cả cùi tay vào bộ ngực đồ sộ của Hà, làm chị ta vội ngồi thụp xuống
trước cửa phòng Trường, không biết để chữa thẹn, ăn vạ ông Thà, hay còn
gì gì nữa. Chỉ biết từ trong phòng, Trường tất tưởi chạy ra, không cần biết
ai đúng ai sai, vừa mắng té tát ông Giang Khẩu: "Đi đứng thế à. Ông trở lại
ngay đây!", vừa hai tay xóc nách như bế bổng Hà đi vào phòng. Nghe tiếng
Trường quát: "Ông trở lại ngay đây!", Cải vội đi ra, lúc tới cửa thấy Trường
bế một người đàn bà đi vào, anh lé người quay mặt đi, như nhường lối cho
Trường, rồi nhìn ông Thà, vẫy tay giục: "Thôi đi đi! Nhanh không anh em
bên Thuỷ lợi họ đi cơ sở rồi lại nhỡ việc". Cải miệng giục ông Thà, chân
cũng bước mải theo ông đi về phía cuối dẫy hành lang xuống sân.