- Ông cứ sang bên Thuỷ lợi, việc của ngành nào ngành ấy giải quyết.
Việc gì cũng đến Chủ tịch thì tôi còn thì giờ đâu làm việc được nữa.
Nghe Trường nói, Cải bỗng thấy lồng ngực có cái gì dội lên tưng tức,
vội dựa lưng vào thành ghế sa lông. Tiếng ông Giang Khẩu dè dặt cất lên:
- Tôi tưởng cái việc dựng lại cây cầu sau bão lốc cho dân đi lại cũng là
hệ trọng. Thế mà Chủ tịch lại không giải quyết cho, còn việc nào lớn hơn
mới đến Chủ tịch giải quyết nữa ạ?
Trường đặt manh chiếc chén xuống khay xoảng một tiếng:
- Đây không phải chỗ ông lý sự hỗn hào. Tôi đã bảo việc của ngành
nào ngành ấy giải quyết. Khi nào họ không giải quyết được mới phải đến
Uỷ ban, ông hiểu chưa!
Cải vội ngồi hẳn lên:
- Thôi, nóng nảy làm gì. Cả bác ấy và Chủ tịch Xã Giang Khẩu đã đến
phòng Thuỷ lợi và cả Giao thông, nữa rồi. Nhưng họ không dám quyết, vì
vật tư phòng chống bão lụt và cả cái phiếu cấp mua xi măng, sắt thép nữa
cũng thế, đều phải do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Huyện ra lệnh mới được.
Vậy mà hai phòng Thuỷ lợi, Giao thông không giúp tham mưu được kế gì,
lại cứ đùn đẩy nhau làm khổ Xã, khổ dân. Thôi, cũng là việc bất đắc dĩ, hơn
nữa bác Thà đây cũng là vì địa phương mới phải lận đận lên xuống bao
ngày nay rồi. Tôi đề nghị anh xem có cách gì giải quyết khẩn trương cho
Xã, không nên để kéo dài thêm nữa, anh Trường ạ!
Không biết có phải là Trường cũng ý thức được trách nhiệm trong việc
khắc phục hậu quả bão lốc, hay trước thái độ chừng mực, mềm mỏng, có
phần nhún nhường của Cải, mà vừa nghe Cải nói xong, Trường đứng dậy
đến bên bàn, nhấc máy điện thoại, định gọi, lại đặt xuống, rồi rút tờ giấy
trên bàn viết nhanh mấy chữ. Đoạn, quay ra đưa ông Thà: