Vừa lúc ấy, Trường quay lại, chợt thấy Cải vội niềm nở chào, như thể
hai người xa nhau hàng tháng trời giờ mới gặp. Thái độ của Trường hôm
nay thật khác với khi Cải mới về Huyện. Lúc nào Trường cũng giữ bộ mặt
nghiêm nghị, phớt đời. Nhưng gần đây, chưa rõ duyên cớ nào, Trường đột
nhiên thay đổi cách cư xử với Cải: niềm nở, dè dặt, khiêm tốn đến nhún
nhường. Đấy là thái độ của một người tự thấy mình không có năng lực
bằng người khác, hay chỉ là ra vẻ niềm nở, thuận hoà để tranh thủ cảm tình,
tạo chỗ đứng vững chắc trước khi nhẩy bước tiếp theo. Thật khó mà hiểu
những gì đang giấu kín trong lòng Trường. Ngay đến thái độ của Trường
lúc này cũng khó dò xét. Vừa thấy Cải bước vào phòng, Trường niềm nở
bao nhiêu thì khi nhận ra ông Trưởng ban thuỷ lợi Giang Khẩu, như cùng
một lúc bước vào với Cải, mặt Trường hầm hầm bấy nhiêu, y như hôm ông
Mải khoác áo mưa lững thững bước vào phòng họp Thường vụ Huyện uỷ,
sau đêm gió lốc quét qua Huyện. Nhưng hôm nay Trường không thể nói là
"bận họp", càng không thể đuổi thẳng về, vì ông ta bước vào phòng cùng
với Cải, chứ không phải với một người bình thường nào, nên Trường đành
cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt, mời ông ta ngồi. Nhưng khi rót nước
xong, tuy cũng đủ ba chén cho ba người, nhưng Trường chỉ cầm một chén
đặt trước mặt mời Cải, còn ông Giang Khẩu thì Trường chỉ tay vào khay
nước, ra ý mời, chứ không đặt chén nước trước mặt khách. Cải như cũng
hiểu cái cách phân biệt đối xử ấy của Trường, vừa đón chén nước, vừa giới
thiệu:
- Đây là bác Thà, Trưởng ban thuỷ lợi giao thông Giang Khẩu, lên
muốn xin Uỷ ban Huyện hỗ trợ cho Xã một ít vật tư phòng chống bão lụt,
để về làm lại cái mố cầu bị đổ cái đêm gió lốc hôm nọ.
Cải nói chậm rãi, cố ý không nói xin Huyện chung chung, dễ làm
người nghe hiểu chệch ra Huyện đây là gồm cả Huyện uỷ, mà nói rõ là xin
Uỷ ban Huyện, để với tư cách người đứng đầu Uỷ ban, Trường hoàn toàn
có quyền đổng ý hay bác bỏ. Nhưng Cải vừa dứt lời, Trường nhìn ông
Giang Khẩu, giục: