án trình Uỷ ban. Rồi lại còn vẽ đường cho hươu chạy, mách Xã chở đò thu
tiền dân nữa thì thật quá thể. Nhưng Cải không nói ra ý nghĩ của mình, chỉ
nhìn ông Giang Khẩu, hỏi:
- Thế ý kiến các bác ở Xã thế nào?
Ông Trưởng ban Thuỷ lợi giao thông Giang Khẩu ngay thật:
- Huyện không cấp vật tư thì cho Xã cái phiếu để Xã tự mua, chứ cứ
trên bảo dưới, dưới bảo trên thế này chỉ khổ dân thôi. Còn cái việc bảo Xã
đứng ra chở đò thu tiền, thì quá bằng xui nhau bóp hầu dân, để người ta
chửi cho à! Thế nên, Đảng uỷ, Uỷ ban cử tôi lên gặp Bí thư cũng là bước
đường cùng, xin Bí thư hạ chữ đại xá, để giúp Xã lấp đầy cái mố cầu cho
trẻ mỏ đi học và dân đi lại được thuận tiện, thì không chỉ dân xóm Trại, mà
cả Xã Giang Khẩu chúng tôi biết ơn Bí thư.
- Bác nói hơi quá lời đấy. Trách nhiệm của người lãnh đạo là luôn luôn
đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, giải quyết việc gì cũng hết sức vô tư,
hoàn toàn không vì một động cơ cá nhân nào. Các bác ở dưới ấy đã vì sự
học hành của các cháu và việc đi lại của nhân dân mà lên lên, xuống xuống,
năm lần, bảy lượt như thế, tuy chưa bắc lại được cầu, nhưng rất đáng biểu
đương về tinh thần trách nhiệm trước dân. Còn về phần mình, tôi thấy bác
tin người đứng đầu Đảng bộ Huyện như thế, thật cảm động. Nhưng đảng
không làm thay chính quyền, Huyện uỷ không làm thay Uỷ ban nhân dân
Huyện, mà chỉ có thể đề xuất với Uỷ ban phương hướng giải quyết. Cho
nên, bác uống nước đi rồi sang Uỷ ban.
Cải mới nói đến đấy, ông Trưởng ban Thuỷ lợi giao thông Giang Khẩu
như không nén được bực dọc, vội đứng lên:
- Thôi, Bí thư nói thế thì tôi xin chào! Tưởng rằng Bí thư mới thì cũng
đổi mới cách làm việc, không quan cách quá thể như những người trước,
hoá ra vẫn cùng một giuộc, quan nào quan lại thương dân!