thể để bà con đứng ngoài cổng, ngồi gốc nhãn thế kia được. Bà con đến với
mình là quý. Phải làm sao cho mọi người cảm thấy đến Huyện uỷ cũng tự
nhiên như về đến nhà mình. Chứ mỗi lần lên Huyện lại phải đứng chầu như
chầu cửa quan thời xưa, thì không ai người ta còn muốn đến Huyện làm gì.
Mà một khi dân đã không muốn đến Huyện, ngại gặp cán bộ, nhân viên
Nhà nước thì thử hỏi chúng ta có nên tồn tại nữa hay không? Cho nên, cậu
nhớ thu xếp ngay trong tuần này một phòng tiếp dân nhá. Anh em trong cơ
quan có thể ăn ở chật chội một tý, nhưng phải có một phòng tiếp dân cho
lịch sự. Mỗi khi có người đến, bất cứ gặp ai, về việc gì, hãy cứ mời người
ta vào phòng uống nước, hút thuốc đã. Tiếng chào cao hơn mâm cỗ, người
ta quý cái tấm lòng niềm nở, chân tình, chứ không ai quý miếng ăn đâu.
Thơi định nói với Cải rằng anh mới về, chưa biết cái lệ ở Huyện này.
Từ hồi ông Giá còn làm Bí thư, mỗi lần có ai muốn gặp lãnh đạo Huyện uỷ,
dù là khách lạ hay quen, xa hay gần, đều phải qua Văn phòng đăng ký trước
mới được gặp. Tuyệt đối không ai được xông thẳng vào phòng lãnh đạo.
Thế nên, rất ít ai, nhất là dân ở Xã lên, lại có cái may được gặp lãnh đạo
Huyện. Cái lệ ấy không riêng Huyện uỷ, cả bên Uỷ ban cũng thế. Không
những thế, bên Uỷ ban còn ngặt nghèo hơn: ai muốn gặp Chủ tịch hoặc Phó
chủ tịch thường trực, phải trình bầy nội dung với Văn phòng trước, xem có
cần thiết hay không, rồi mới hẹn thời gian cho gặp. Thơi đang ngần ngừ
định nói, thì nghe tiếng Cải giục:
- Cậu ra mời ông Giang Khẩu vào đây.
Ông Trưởng ban thuỷ lợi giao thông Xã Giang Khẩu, từ nãy thập thò
đâu đó bên ngoài, nghe lỏm Cải giục Thơi vội hiện ngay bên khung cửa
như người độn thổ:
- Báo cáo Bí thư, là tôi lên xin Huyện cho bắc lại cái cầu hôm nọ bị đổ
để trẻ mỏ đi học. chứ không, từ hôm bão lốc làm đổ cầu đến nay, các cháu
ngoài xóm Trại phải bỏ học, vì không có cách nào qua được con kênh khi
nước ngập cả bờ.