Cải kéo ghế mời ồng ta ngồi, rồi ra hiệu cho Thơi pha ấm trà mời
khách. Đoạn, quay sang hỏi:
- Các bác dưới đó đã bàn bắc lại cầu bằng cách nào chưa?
- Xã bàn thống nhất là cầu chỉ mới sập đầu mố phía đường trục Xã,
còn một đầu phía xóm ra vẫn đứng vững. Nên chỉ cần Huyện hỗ trợ cho
một ít rọ sắt và đá hộc, xi măng, những thứ này đều là vật tư phòng chống
bão lụt hiện đang có trong kho dự trữ của Huyện. Chỉ cần thế là Xã có thể
huy động nhân công làm được ngay, để có cầu cho trẻ đi học và bà con đi
lại. Chứ không, bí bích lắm, anh ạ!
Cải nghe đến đấy, vội hỏi ngay:
- Thế bác đã gặp phòng Giao thông chưa?
- Gặp rồi. Nhưng bên phòng giao thông bảo sang phòng Thuỷ lợi, vì
cầu nằm trên kênh do thuỷ lợi quản lý chứ không thuộc giao thông, nên họ
không giải quyết.
- Vậy bác có đến phòng Thuỷ lợi không?
- Báo cáo Bí thư là không chỉ mình tôi, cả Chủ tịch Uỷ ban Xã cũng
đến gặp trưởng phòng Thuỷ lợi rồi. Nhưng ông ấy bảo vật tư phòng chống
bão lụt là để hộ đê, chứ không phải để chữa cầu cống nội đồng. Còn chỗ
mố cầu ấy cứ để đấy, chờ liên ngành thuỷ lợi giao thông lập dự án trình Uỷ
ban Huyện xin kinh phí đã. Ông ấy mách cho Xã là trong khi cầu chưa
thông, có thể đứng ra chở đò thu tiền, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách,
vừa để trẻ khỏi bị bỏ học.
Cải nghe, thấy có cái gì lấn cấn. Chỉ một cái mố cầu bắc qua kênh
ngoài trại lẻ mà Trưởng ban thuỷ lợi giao thông Xã đi không được, còn
phải kéo cả Chủ tịch đi, vẫn không mèo nào cắn mỉu nào. Cứ phòng Giao
thông bảo sang phòng Thuỷ lợi, phòng Thuỷ lợi bảo chờ liên ngành lập dự