- Ông ấy không nói tìm tôi có việc gì à?
- Không ạ.
Lập vừa nói đến đấy thì Thơi, Chánh Văn phòng, người thấp béo,
dáng đi bậm bịch, lật đật từ dẫy nhà dưới lên:
- Báo cáo Bí thư, có ông Thà, Trưởng ban thuỷ lợi Xã Giang Khẩu, lên
muốn gặp Bí thư đấy ạ!
Cải cười, bảo Thơi:
- Lại "báo cáo Bí thư" rồi. Mình đã nói mấy lần mà cậu vẫn quên. Cứ
gọi mình bằng tên không, hay anh em cho thân mật. Đừng có một câu "báo
cáo Bí thư", hai câu "báo cáo Bí thư", nghe nó xa xôi cách trở thế nào ấy.
Nhớ nhá. Cả cô Lập nữa, từ nay có việc gì cứ nói thẳng ngay ra.
Thơi và Lập cười tuế toá. Cải lại hỏi Thơi:
- Thế cái ông Giang Khẩu đâu rồi?
Thơi chỉ tay ra ngoài, phía bên kia đường:
- Ông ấy đang ngồi ngoài gốc nhãn kia ạ!
Cải buột kêu:
- Ây chết, sao lại để người ta ngồi ngoài gốc nhãn. Chẳng lẽ Huyện uỷ
không có chỗ nào để một người dân ngồi nghỉ chân hay sao. Mình đề nghị
cậu Thơi thế này nhá, nói ngay không có việc khác đến, lại quên. Cậu thu
xếp một phòng, có thể là cái phòng đầu dẫy nhà ngoài cổng vào kia kìa, cho
quét dọn sạch sẽ, kê bàn ghế và đưa cả ấm chén uống nước nữa vào đấy.
Nhớ là phải có cái điếu, dân mình là đất thuốc lào. Mỗi khi có bà con, anh
em ở dưới Xã lên cần gặp Huyện uỷ, nhưng chưa tiếp được ngay, thì cứ
mời người ta vào đấy nghỉ ngơi uống nước, hút thuốc cho tử tế. Chứ không