Cải cũng đứng lên, nhìn ông Giang Khẩu nói:
- Bác cứ bình tĩnh, ngồi xuống uống nước đi. Rồi tôi dẫn bác sang Uỷ
ban, chứ có bảo bác sang một mình đâu.
- Vì tôi vừa ở bên ấy sang đây. Ông Chánh Văn phòng bảo tôi cứ về,
ông ấy sẽ báo cáo lại với Chủ tịch Huyện. Có thế nào ngày mai lên sẽ trả
lời. Nên mới nghe Bí thư nói sang Uỷ ban, tôi đã thấy ớn đến tận cổ rồi.
Cải nghe nói thế, đứng phắt dậy:
- Vậy thì ta sang xem sao.
Khi Cải dẫn ông Trưởng ban thuỷ lợi Giang Khẩu sang tới Uỷ ban
nhân dân Huyện, thì Trường đang đứng bên cửa sổ gọi với xuống dẫy nhà
đối diện: "Này, cậu Xuê đến chưa, hả? (Một người đàn ông chừng ba nhăm
tuổi, thấp nhỏ, gầy gò từ trong phòng vội ngó đầu ra: "Dạ, em đến rồi ạ!").
Tập hợp nhanh tình hình phòng chống úng lụt của mấy Xã bị bão lốc đưa
lên tôi ngay nhá!". Có tiếng Xuê ở nhà dưới hỏi vóng lên: "Chủ tịch lên
Tỉnh họp sáng nay, hay chỉ tập hợp số liệu để Chủ tịch biết thôi ạ?". Trường
nói gắt: "Bảo tập hợp thì cứ tập hợp đưa lên đây. Có thói đâu còn hỏi lại
thế, hử!", Cải nghe, bỗng thấy mặt nóng ràn rạt. Có ở đâu giữa công đường,
người đứng đầu chính quyền Huyện nói với nhân viên như thể bố với con
thế. Anh lại chợt nhớ đến cuộc họp giao Ban thường vụ sau đêm gió lốc
quét qua Huyện. Từ bấy đến nay gần một tháng. Cái cầu Giang Khẩu chỉ bị
sập một bên mố mà vẫn chưa đâu vào đâu, trẻ con vẫn phải bỏ học, người
lớn mỗi khi có việc vào làng vào Xã thì đàn ông phải tụt quần tồng ngồng
lội qua kênh, còn đàn bà, con gái đành để cả quần áo lội ào qua, chứ biết
làm thế nào. Ngay đến số liệu chính thức về thiệt hại do gió lốc gây ra,
chẳng lẽ bây giờ vẫn chưa tập hợp xong hay sao, mà Trường thúc ghê thế.
Cứ như thái độ của Trường hôm giao ban thì ngỡ anh đốc thúc việc khắc
phục hậu quả bão lốc nhanh chóng, khẩn trương lắm. Vậy mà...