trong... Nhưng Xuê đúng là gần đèn mà đen, chẳng nhìn xa trông rộng được
tý nào, ít ra là mỗi việc làm sao phòng làm việc kiêm luôn phòng ngủ của
Trường ở cơ quan, mà giữa ban ngày ban mặt lại thấy cửa đóng trong là
nghĩa thế nào. Nên thấy Thuật ra hiệu, Xuê nhệch miệng cười:
- Chắc là anh Trường đang thay quần áo.
Đúng là trong phòng Trường đang mặc vội hai tấm vải, được gọi là áo
và quần, để che đi cái thân hình chỉ có da là da, sau giây phút tình si đến
không còn biết đây là đâu, giờ này là giờ gì. Chỉ biết, đúng cái lúc Trường
vừa buông hai tay ra khỏi hai bầu vú cứng căng, định vần Hà nằm xuống
dưới, còn mình trườn lên phủ trên người Hà, như cái lẽ thường của bao
cuộc làm tình giữa hai người đàn ông và đàn bà khác, thì bất thình lình
nghe tiếng Xuê hỏi Thuật ở ngay ngoài cửa. Trường vội vàng bật dậy, vơ
lấy cái quần mặc vội, đến nỗi luống cuống thọc cả hai chân vào một bên
ống quần, vừa đứng lên liền mất đà ngã ịch xuống nền nhà. Giữa lúc ấy, Hà
cũng mới mặc xong cái quần con, đang luồn nịt vú qua đầu kéo xuống
ngực, vội xô lại đỡ Trường, không may làm đổ chiếc ghế Trường vẫn ngồi
làm việc bên chiếc bàn cạnh giường nằm. Tiếng người ngã, tiếng ghế đổ
trong phòng làm ngực Xuê bỗng giật thót, ngỡ Trường bị cảm gió hay làm
sao, vội giật cửa, xô vào. Thuật cũng tất tưởi vào, theo chân Xuê. Thì lạy
trời, ma quỷ nào hiện vào đây thế kia, chứ có phải là anh Trường, Chủ tịch
Uỷ ban Huyện hay không? Lại ai nữa đây? Chị Hà! Có phải thật chị Hà,
Chủ nhiệm mua bán Huyện? Trời cao đất dầy ơi! Chị cứ để anh Trường đấy
cho em. Chị đi mặc áo quần vào ngay đi, nhanh lên! Xuê mặt méo xệch vì
lo lắng, giọng nói cũng méo xệch, nhưng nghe ra vẫn rất nhỏ, rất nhẹ, chỉ
đủ người trong phòng nghe, chứ không để âm thanh lọt một tý nào ra ngoài,
cũng không tỏ ra một tý nào là vội vàng, hốt hoảng.
Dường như đây không phải lần đầu Xuê xử lý những pha như thế này,
nhưng đến mức có mặt người thứ ba, thậm chí cả Thuật nữa là thứ tư rồi,
mà người thì vẫn lúng túng hai chân xỏ vào một bên ống quần, người vẫn