Vào cái buổi sớm ngày đầu tuần có cơn bão lốc vừa quét qua ấy, ở Trụ
sở Uỷ ban Huyện Vĩnh Tiên đến lắm sự lạ kỳ.
Trong khi cơ quan Uỷ ban Huyện mới chỉ lẻ tẻ dăm mười người ở bộ
phận Văn phòng, thống kê, kế hoạch, thường phải chuẩn bị số liệu báo cáo
đầu giờ với lãnh đạo mới đến sớm, còn không, những người khác có đến
nhiệm sở cũng tám chín giờ, thì chẳng biết giời đánh thánh vật làm sao,
trước cửa phòng Chủ tịch Uỷ ban Huyện đang đóng im ỉm lại có một người
cứ trở đi trở lại như chờ như đợi vào hay ra lâu thế vẫn thấy lượn lờ ở đấy.
Mà không hiểu người ấy từ đâu đột nhập vào bằng đường nào, qua cổng thì
không rồi, vì dẫu qua còn có bảo vệ dẫn vào chờ ngoài phòng thường trực
chứ, sao đã vào thẳng được thế. Hay đi phía cổng ngách đằng sau dẫy nhà
kia. Thôi đúng rồi. Cái cổng sau ấy cũng có cánh đóng mở, thậm chí đêm
hôm còn khoá rất cẩn thận, nhưng chỉ dành cho lãnh đạo Uỷ ban, hết giờ
hành chính có việc gì thì đi tắt ra ngoài cho nhanh, khỏi qua cổng chính
đóng mở ký cách, gặp người này hỏi, gặp người kia chào nhiêu khê. Nhưng
người ngoài ít ai biết chỗ ấy có cổng sau vào thẳng phòng Chủ tịch, trừ
người nào thân cận lắm mới thông tỏ ngõ ngường lối đó. Xuê tay cầm bản
báo cáo tổng hợp tình hình khắc phục hậu quả bão lốc, từ dẫy nhà Văn
phòng đi lên dẫy nhà làm việc của chánh Phó chủ tịch Huyện, chợt nhìn
thấy một người cứ trở đi trở lại trước cửa phòng của Trường, liền nghĩ
nhanh trong đầu. Rồi rảo chân bước vội về phía người ấy. Gần đến nơi, Xuê
hơi ngớ ra. Người ấy không phải ai xa lạ, chính là Thuật, Chủ tịch Uỷ ban
Xã Tiên Trung, người mà đến Trường còn phải gọi là anh nữa là. Vừa nhìn
thấy Thuật đang trở đi trở lại trước cửa phòng Trường, Xuê vội cất tiếng
hỏi, có phần hơi to, như sợ người đang đi đằng kia không nghe rõ:
- Bác Thuật đi cửa sau vào hả. Có việc gì mà đến sớm thế?
Thuật dừng lại, như có ý chờ Xuê đến gần mới nói. Nhưng khi Xuê
đến gần thì ông lại chẳng nói năng gì, chỉ đưa tay chỉ chỉ về phía cửa phòng
Trường như ra hiệu bảo Xuê khe khẽ chứ, cửa đóng trái và hình như bên