Hà đưa hai tay khuỳnh ra, ôm lấy hai bầu vú thây nẩy, không hiểu để
nén bớt sự thổn thức, hay như thầm giục anh hãy nhìn thẳng vào bộ ngực
thơm tho, chờ đợi của em đây này, giọng khẽ khàng:
- Thì Ban chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán chúng em cũng chỉ thực hiện
Nghị quyết của Huyện uỷ, Uỷ ban, bằng mọi cách phải tìm được lương
thực về cứu đói cho bà con các Xã vừa bị bão lốc tràn qua thôi. Chứ có
mang đi buôn bán gì đâu, mà ngân hàng họ làm khó dễ cho chúng em quá,
anh ạ.
Hà vừa nói vừa từ từ ngồi dậy, đến vài giây vẫn không thấy Trường
nói gì. Quả là một quyết định khó khăn. Dẫu đây không phải lần đầu
Trường dùng quyền hành của Chủ tịch, bắt một ngành không chịu sự quản
lý Nhà nước của Huyện phải giải quyết công việc ngoài quyền hạn của họ.
Nhưng khó, vì số tiền vượt nhiều, so với quy định được phép rút ra từ ngân
hàng Huyện. Anh chưa kịp nói gì, Hà đã dồn:
- Hay là chúng em thôi, không thi hành quyết định của Huyện uỷ, Uỷ
ban nữa anh nhé? Để các Xã họ tự lo, Xã nào dân đói Xã ấy phải chịu trách
nhiệm trước Huyện. Chứ không có tiền, làm sao chúng em hỗ trợ được cho
các Xã.
Nói thế thì quá bằng đổ hết trách nhiệm lên đầu Phó bí thư kiêm Chủ
tịch Uỷ ban Huyện, kiêm Trưởng ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lốc.
Trường nhìn Hà ngồi duỗi hai chân, tay ôm lấy ngực, nét mặt phảng phất
buồn, cũng thấy nao nao. Nhưng giọng Trường lại có phần cứng cỏi:
- Xã để dân đói cũng tức là mình để dân đói, đều là có tội. Có khó
khăn phải cùng nhau tháo gỡ.
Giọng Hà khẩn thiết:
- Thế thì anh tháo gỡ cho em đi!