Mặt Trường như đanh lại:
- Thôi được rồi, em nói lại đi. Chính xác là cần bao nhiêu tiền mặt, có
thể mua được bao nhiêu lương thực và mua ở đâu? Trong bao lâu thì đưa về
tới Huyện?
Nghe Trường hỏi dồn dập mà Hà bỗng thấy nhẹ cả người. Dẫu hai tay
đã ôm chặt hai bầu vú mà ngực vẫn rạo rực xốn xang vào lúc khác chị đã
ôm xấn lấy anh mà ngốn ngấu. Nhưng giờ chưa phải lúc. Hà nhìn Trường
âu yếm:
- Anh lệnh cho họ để chúng em rút tròn hai triệu thì mới mua được
khoảng nghìn tấn gạo vận chuyển từ miền Nam ra.
Trường nghe, như không tin vào tai mình nữa. Nghìn tấn gạo đối với
một Huyện cả năm thuế má, thu mua chưa nổi hai nghìn tấn thóc, là một
con số không thể bỏ qua. Hơn thế nữa, vụ chiêm Xuân này, gì chứ gần nửa
Huyện bị ảnh hưởng của trận bão lốc, thu hoạch thất bát là cái chắc. Vậy
Huyện lại tự lo được những nghìn tấn gạo vận chuyển từ miền Nam ra, quả
là một chiến tích chưa từng có với bất cứ vị Chủ tịch nào, không những
Huyện này, mà cả Tỉnh này, từ xưa tới nay.
- Thôi, yên tâm! Hai triệu chứ bốn triệu tiền mặt anh cũng quyết cho
em ngay bây giờ. Nhưng nhớ là phải nhanh nhanh lên đấy, đói giáp hạt là
đói vàng mắt, đói chết người, vì lúc ấy không mấy nhà còn thóc mà bảo
giúp nhau được nữa đâu.
Trường vừa dứt lời, Hà vội ôm choàng lấy anh. Rồi như mất đà,
Trường đổ vật xuống giường, hai tay dơ lên chới với nắm chặt hai bầu vú
căng cứng của Hà mà lắc lấy lắc để. Trong khi đó, Hà như không thể kìm
nén được nữa, quỳ chân hai bên bạng sườn, ngồi hẳn lên bụng Trường, rồi
cứ thế nhẩy choi choi trong cơn cuồng nhiệt hứng khởi lạ kỳ.
o O o