còn ngỗn nghện vú vê ra thế kia, thì chỉ có là ma xui quỷ ám mới thế. Xuê
miệng giục Hà mặc áo quần, chân vội quay ra cửa khép chặt hai cánh lại.
Trước khi khép chặt hai cánh cửa lại, Xuê không quên ngó đầu ra đảo nhìn
hành lang và ngoài sân, xem có người nào đi qua, rồi mới quay vào, bảo
Thuật đến đây thì ở lại đây, không ra ngoài lúc này rách việc, cứ ngồi yên
ghế kia uống nước đi, chờ một chút. Rồi Xuê quay vào, đến bên Trường
đang đứng cạnh giường mặc quần áo, chiếc quần ka ki màu tro xám, chiếc
áo sơ mi trắng cổ cứng bỏ trong quần, trông đẹp và trẻ đến dăm tuổi, nếu
không nhìn vào khuôn mặt lưỡi cày đang tím tái đến cắt không được giọt
máu. Xuê hỏi, như chỉ đủ hai người nghe: "Anh ngã có đau không?".
Trường cũng nói nhỏ, giọng như người bị ngạt mũi: "Cũng may ngồi xổm".
Xuê bỗng thở phào, rồi vội nói: "Em lại cứ tưởng anh ngã vào bàn ghế gì
cơ". Trường hất đầu về phía người đàn bà, dường như vừa mặc xong quần
áo, một chiếc cúc gần ngực quên chưa đóng, để phơi một đám da thịt trắng
ngồn ngộn nơi giữa ngực, đang đứng trước chiếc gương to treo cạnh tấm ri
đô, tay cầm lược chải chải lên mái tóc, như thể đang chỉnh trang lại áo
quần, đầu tóc để đi ra ngoài, chứ không hề vương chút thẹn thùng trên nét
mặt. Xuê nhìn cái hất đầu của Trường, thầm hiểu người ngã xô vào ghế là
Hà, chứ không phải Trường, bỗng thấy yên tâm. Anh vừa đi lại bàn làm
việc của Trường kê gọn một góc phòng, cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra cổng
sau, vừa bảo Trường: "Em gửi anh báo cáo tổng hợp tình hình khắc phục
hậu quả bão lốc đây nhá". Trường cũng đã chỉnh tề trang phục, quay ra, bảo
Xuê: "Cứ để lên bàn, ra ghế ngồi uống nước mình nhờ tý việc". Vừa nói,
Trường vừa đi lại bàn nước. Thuật thấy Trường ra, vội đứng lên, nhưng
Trường đưa tay ra hiệu, bảo: "Bác cứ ngồi uống nước". Nhưng Thuật vẫn
đứng, chứ chưa dám ngồi. Thuật xưa nay vẫn ý tứ thế, mỗi khi có mặt
Trường. Bởi trong nhà Thuật là bề trên, Ngấn, vợ Trường, là em gái ruột
của Thuật. Trong nhà Thuật là bề trên, nhưng ra ngoài, Trường lại là người
đứng đầu chính quyền của cả một Huyện, còn Thuật, tiếng là cũng đứng
đầu, nhưng lại chỉ ở một Xã. Trường như biết ông anh vợ giữ ý, liền ngồi
xuống ghế, đưa tay cầm phích nước, định rót, nhưng Xuê đã vội đưa tay ra:
"Anh để em". Vừa lúc, Hà như vờ soi gương xong, quay ra săn đón hỏi