- Thôi thôi đúng rồi! Lại cái ông Mải ấy chứ gì! Hôm lâu lên giữa lúc
đang họp Thường vụ, không có ông Cải bảo cậu Thơi dẫn vội ra ngoài thì
em gọi công an sang gô cổ lại rồi. Thôi, bác cứ về đi. Sáng nay em còn
những mấy cuộc họp. Em sẽ gọi điện bảo Huyện công an cho người xuống
theo dõi, nếu có hiện tượng gì là cho bắt ngay.
Thuật liền hiểu đây chính là cơ hội, không nói nhanh có khi lại lỡ dịp,
vội nghiêm mặt, như người cấp dưới nói với người cấp trên, với một giọng
nửa kín nửa hở, như vừa khám phá ra tốp gián điệp hay phần tử phản đảng,
vội nói:
- Báo cáo Chủ tịch, quả là chuyện này có liên quan đến ông Mải,
nhưng có lẽ chủ động lại là người khác kia ạ.
Trường cũng cảm thấy rất nhanh vấn đề trở nên nghiêm trọng, vội hỏi:
- Người nào, người nào chủ động? Bác cứ nói người nào dám cả gan
ném đá giấu tay để em trị thẳng tay, chứ không thể có cái kiểu dân chủ quá
trớn thế được!
- Người này có nói ra chú cũng không trị được đâu.
- Ai? Ai mà bác bảo em không trị được!
- Ông Cải...!
Trường như nghe sét đánh bên tai, không còn giữ được bình tĩnh, vội
dồn:
- Ông Cải làm sao? Làm... sao? Ông ấy mới chân ướt chân ráo về
Huyện...
Sự tức giận cùng câu nói đầy nghi hoặc của Trường làm Thuật cảm
thấy đã đến lúc có thể nói thẳng ra được rồi, liền bảo: