chỗ nhà ấy không biết thế nào, khéo không lại phải dớp cái con vợ trước,
chỉ có trẫm mình xuống vũng trâu mà chết. Cũng may, giữa lúc thằng Bính
chạm ngõ mấy đám chưa đám nào thành, thì cái Viên bị giảm biên chế về
nhà làm ruộng, nên mới yêu thằng Bính, chứ không, chắc gì một người như
ông Mải lại để con gái yêu thằng Bính. Nhưng cũng chỉ mới yêu thôi, còn
lấy lại là chuyện hồi sau, chưa biết thế nào mà nói trước. Chỉ biết, tối hôm
ấy Bính theo lời ông chú ruột sai khiến đến rủ bằng được Viên ra bờ đầm
sen để "khai thác tin". Và tin Bính mang về cho ông chú chẳng những
không giải toả được sự phân vân đến mất ăn mất ngủ của Thuật, mà còn
làm chú lo lắng bội phần. Đến nỗi mới sớm ra đã hộc tốc lên Huyện, đi vội
cổng sau vào thẳng phòng ông em rể đứng đầu Huyện.
Trường vừa nghe, vừa đoán già đoán non về cái sự Cải xuống nhà ông
Mải. Cái ông này, mới chân ướt chân ráo về Huyện, muốn nắm tình hình thì
khó gì, cứ lần lượt gọi từng Trưởng phòng ban, thậm chí từng Thường vụ,
Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban đến báo cáo, xem có bố thằng nào dám từ
chối. Việc gì phải lần mò xuống làng Xã vào tận nhà dân cho vừa khổ
mình, lại vừa phiền hà dân chúng cơm nước, ăn ngủ. Đúng là cái thân làm
khổ cái đời. Nhưng mà này, sao chỉ đến mỗi nhà ông Mải mà lâu thế hử?
Từ buổi sáng, đến cả buổi chiều, rồi còn ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau
mới đạp xe về Huyện sớm à? Có chuyện gì mà nhiều thế, Cải và Điền nói
chuyện với nhau suốt đêm ư? Cái Viên nói với thằng Bính như thế, khi hai
đứa khoác vai nhau đi từ nhà nó ra bờ đầm sen thì đúng rồi còn gì. Bắt chết
quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện Điền bất mãn vì bị kỷ luật. Trường
vừa nghĩ đến đấy, vội nhoài người qua chiếc bàn uống nước ngăn cách hai
người, hỏi Thuật:
- Điền hết hạn kỷ luật lưu Đảng chưa?
Thuật ngồi ngây ra mươi giây, rồi ngập ngừng bảo:
- Hình như còn mấy tháng nữa mới hết thì phải.