mà cứ nhất mực hơn thua thì không khéo bị cô lập. Bây giờ là thời ông Cải
làm Bí thư, mà ông Cải lại là chỗ thân quen với nhà ông Mải. Bác có hiểu ý
em không?
"Bây giờ là thời ông Cải làm Bí thư, mà ông Cải lại là chỗ thân quen
với nhà ông Mải. Bác có hiểu ý em không?". Trường nhắc lại câu nói ấy
một lần nữa với ông anh vợ, nhưng thực, lại là nói với chính mình.
Trong đầu Thuật lúc này cũng tan dần những tiếng binh bung ù ù cạc
cạc, nhưng cũng chưa thật nắm bắt được ý định của ông em rể. Thuật nói:
- Giờ thì tôi hiểu phần nào ý chú rồi. Nhưng tôi hỏi chú, còn cái việc
ông Mải làm đơn xin ra đảng thì xử lý thế nào?
Trường định nói, việc ấy không phải của anh em mình, vì trên thực tế
đơn ông Mải gửi lên Tỉnh uỷ, chứ có gửi Đảng uỷ, Huyện uỷ đâu. Nhưng
lại nhìn Thuật như đánh bài ngửa:
- Còn em, còn bác, không bao giờ ông Mải lại bỏ Đảng đâu. Đấy
chẳng qua chỉ là cái cớ để ông ấy đi bêu riếu cán bộ Xã các anh thôi.
Thuật nói một câu ngay thuồn thuỗn, rõ là anh vai u thịt bắp thấy sao
nói vậy: Chẳng lẽ chỉ bêu riếu Xã thôi ư, còn Huyện nhẽ nào không có gì
để bêu riếu! Nhưng ông em rể cũng không phải tay vừa, nói như để xoa
lòng ông anh vợ, cũng là để ngầm nhắc anh còn là Chủ tịch Xã dưới quyền
lãnh đạo của tôi nữa đấy, chứ không chỉ là ông anh trưởng đâu mà nói năng
xách mé thế:
- Ai làm việc mà chẳng có khuyết điểm. Nhưng nhớ là đừng có ếch
chết tại miệng, cứ mặc cho ông ấy đi bêu, chỉ sợ không đi được mãi mà
bêu!
Trường vừa nói đến đấy, Thuật vội đặt chén nước cạch xuống bàn, nói
ngay: Nhưng ông ấy chưa đi đâu, thì ông Cải đã đến tận nhà hỏi han cặn kẽ