Thuật vội đứng dậy, nhưng không ra cửa ngay, mà đi đến bên bàn
Trường đang đứng sắp xếp tài liệu chuẩn bị đi họp. Khi hai người đứng đối
diện với nhau qua chiếc bàn làm việc, Thuật bỗng nhìn thẳng vào Trường,
nói như ở nhà:
- Còn một việc nữa tôi muốn hỏi chú, cái chỗ đất lập sinh phần gia tộc,
tôi định cứ tiếp tục làm có được không?
- Cứ làm chứ sao! Không có cụ kỵ tổ tông làm sao có con cháu đời đời
kiếp kiếp. Bác cứ cho làm, dù là ngoại, vợ chồng em cũng đóng góp với
bác như là nội, chứ không để bác phải gánh quá sức đâu.
Được lời như cởi tấm lòng, Thuật nghe chú em rể nói không hỏi lại lời
nào, cứ thế chào Trường rồi bước nhanh ra cửa. Chứ sao, còn gì mà hỏi lại.
Chỉ có một mối lo là đất làm khu sinh phần gia tộc, chừng nghìn mét
vuông, thì chính Trường, người có quyền hành cao nhất Huyện vừa nói thế,
khác nào ký quyết định văn bản mồm cấp đất cho ông anh trưởng về đằng
vợ rồi, còn gì nữa mà hỏi. Quả là điều Thuật không thể ngờ. Trường không
những đồng ý ngay, còn khích lệ, bác cứ cho làm, dù là ngoại, vợ chồng em
cũng đóng góp với bác như là nội.
Dù là ngoại, vợ chồng em cũng đóng góp với bác như là nội, quả là cô
chú thật tuyệt vời! Thuật thập thững bước trên dẫy hành lang trước cửa
phòng Trường, trong đầu như ngân lên lời reo ca ấy.
Thật hiếm có buổi sáng hôm nào kỳ lạ như sáng hôm nay.
Đã vào hè mà trời lại cao xanh như sắc trời thu, làm mọi vật dưới trần
gian cứ nhờ nhờ ảo ảo.
Nắng cũng nhạt nhoà vàng vọt, không ra nắng hè chói chang, cũng
chẳng ra nắng thu vàng sắc cốm.