rồi! Ông Cải đến tận nhà hỏi han cặn kẽ rồi, thật thế sao? Chỉ hỏi những
chuyện ở Xã, hay còn những chuyện gì gì nữa. Chẳng lẽ chỉ bêu riếu Xã
thôi, còn Huyện nhẽ nào không có gì để bêu riếu!? Trường nhẩm lại mấy
câu Thuật vừa nói mà bỗng giật mình, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản, hỏi
Chủ tịch Xã Tiên Trung:
- Trường học Xã quyết toán xây dựng xong chưa?
Thuật hiểu ngay đằng sau câu hỏi ấy là Trường nhắc nhở mọi hoá đơn
chứng từ vật liệu xây dựng khu phòng học hai tầng của trường cấp một, hai
của Xã bằng tiền do Huyện rót xuống, là bác phải để mắt tới đấy, chứ
không thể lơ mơ được đâu. Rút hạng mục công trình so với thiết kế đã được
duyệt mà vẫn nhận đủ kinh phí và vật liệu mà không khéo dẫn giải, hợp lý
hoá chứng từ là dễ bị kiểm tra phát hiện lắm đấy. Thuật hiểu ngay đằng sau
câu nói ấy của ông em rể, vội ngồi ngay người, nói rất đúng thứ bậc giữa
Huyện đường:
- Báo cáo Chủ tịch cứ yên tâm. Tôi đang chỉ đạo quyết toán dứt điểm
để trình lên Huyện duyệt.
Trường cũng nói bằng giọng thân tình, như để ông anh vợ yên lòng:
- Khi nào xong anh đưa em xem trước cho, rồi hãy đưa kế hoạch duyệt
nhá! Bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc đổ gắt. Trường đứng
lên cầm ống nghe. Giây lát quay lại nói với Thuật:
- Cô Hà bảo xong ở đây anh qua ngay chỗ cô ấy lấy đôi lốp. Thế được
chưa. Trường vừa nói vừa đi lại bàn rút cuốn sổ trong cặp ra để lên chồng
tài liệu, rồi cầm một tập báo cáo và chiếc bút máy lên tay, bảo ông Thuật:
- Anh về bảo bác gái với các cháu nhà chú Lận trông nom bà giúp
chúng em nhá. Chủ nhật em mới đèo nhà em sang được cơ đấy.