Trường nhìn ông anh vợ, cười:
- Chán bác quá, mang tiếng là Phó bí thư Đảng uỷ mà không biết đảng
viên của mình kỷ luật lưu Đảng được bao lâu rồi!
Thuật ngượng ngùng, với tay lấy chén nước trên khay đưa lên môi, lại
vội đặt xuống, hỏi:
- Nhưng ý chú là thế nào, tôi chưa hiểu?
Trường không cần ý tứ em rể anh vợ, nói ngay:
- Bác về trao đổi với ông Sa, xem lại thời gian lưu Đảng của Điền
được bao lâu rồi. Nếu được quá hai phần ba thời gian, thì Thường vụ Đảng
uỷ làm văn bản đề nghị lên đây, để đưa ra thường trực Huyện uỷ xét giảm
thời hạn lưu Đảng cho hắn ta.
Thuật nghe rõ từng lời Trường nói, nhưng sao trong đầu vẫn ù ù cạc
cạc như vịt nghe sấm, chưa hiểu thế là thế nào, đúng hay không đúng, vì
sao lại phải làm thế, làm thế để đạt mục đích gì? Thuật cứ ngồi ngây cán
tàn. Giọng Trường lại bing bung bên tai:
- Còn cái cô gì em tay Điền, con gái út ông Mải, em sẽ bảo Xí nghiệp
cơ khí nông nghiệp Huyện cho nó lên làm hành chính văn thư.
- Nhưng nó mới yêu thằng Bính nhà mình.
- Thì cứ để hai đứa nó yêu nhau.
- Thế sao được. Chồng làm ruộng, vợ thoát ly...
- Không được cũng phải được. Bác không nhớ các cụ xưa dạy "nắm
xôi nhét miệng" à. Nên tạm thời cứ thế đã. Lùi một bước để tiến hai bước,
bác không hiểu ý em. Lúc này không hoà hoãn, thêm bạn bớt thù, tranh thủ
cảm tình với cha con nhà ông ấy, cũng là tranh thủ cảm tình với thiên hạ,