- Chú cứ bình tĩnh để tôi kể rõ ngọn ngành cho mà nghe...
Ở nông thôn ngày nay vẫn còn thành kiến với những người đàn ông bỏ
vợ, đàn bà rẫy chồng lắm, chứ chưa hoàn toàn tân tiến được đâu. Thằng
Bính năm nay mới hai mươi sáu tuổi, nhưng đã qua một đời vợ, dẫu chưa
con sống cũng có con chết, dù lý do ly hôn không ở phía thằng Bính, nhưng
chính nó là người đứng nguyên đơn. Dẫu cô vợ không ký và khi ra toà đã
nhận hết ba bảy hăm mốt lần ăn nằm với cái thằng công nhân trạm bơm
điện đồng Chua, thành thật khai báo, mong chồng cùng hai bên nội tộc tha
thứ. Nhưng ông chú ruột là Thuật, bấy giờ làm Phó chủ tịch Xã, vẫn một
mực bảo cháu mình là gia đình giác ngộ, có bố liệt sĩ, lại có tới hai chú
ruột, tức là Thuật và Lận, một người làm Phó chủ tịch Uỷ ban Xã, một
người làm Phó chủ nhiệm Hợp tác xã, rồi cả bà cô ruột, tức là Ngấn, vợ
Trường, chẳng gì cũng phu nhân Chủ tịch Huyện. Còn mẹ con cháu thì
đường đường gia đình liệt sĩ, được ưu tiên về mọi mặt, lấy đâu chả được
vợ, việc gì phải lấy cái con mèo mả gà đồng ấy. Nhưng được ưu tiên về mọi
mặt những gì không biết, lấy đâu chả được vợ chưa thấy, chỉ thấy khắp cái
làng Phương Trì đông dân nhất Xã, chỉ tính những nhà có hộ khẩu bìa vàng
đã gần ba trăm gia đình, còn nếu tính riêng con gái, thôi thì cứ gọi là con
gái, chứ ma nào biết những đứa nào đã ăn chung ngủ chạ với đứa con trai
nào mà tách bạch con gái với đàn bà bây giờ. Nếu tính riêng con gái, thôi
thì cứ gọi là con gái, làng này dễ có tới mấy chục đứa chưa chồng. "Xoàn
xoạt như lá chuối khô; trông về ngõ Bắc chín cô chưa chồng", là mới một
con ngõ xóm Bắc mà người ta đã vận vè thế rồi, còn cả làng những bảy con
ngõ, có ngõ dài hun hút đến nỗi người đầu ngõ, kẻ cuối ngõ chỉ đi làm đồng
mới chạm nhau, còn không, cả năm cũng chỉ đến nhà nhau mỗi lần vào dịp
tết nhất, thì không biết là còn bao nhiêu câu vè và bao nhiêu cô gái chưa
chồng. Thế mà cái sự ưu tiên về mọi mặt đối với Bính đâu không thấy, chỉ
thấy về mặt lấy vợ Bính thiệt đơn thiệt kép, hỏi đến mấy đám cũng không
đâu nhận lời. Thế mới biết ở vùng quê nghèo nàn và lạc hậu, người ta thành
kiến với đàn ông bỏ vợ, đàn bà rẫy chồng ghê lắm. Đám nào cũng ngại cái