vất ra ngoài hè, trải chiếu nằm đất với nhau vậy. Cảnh gẫy giường, nằm đất
của chị em ngoài trại chăn nuôi diễn ra như cơm bữa, chả mấy tháng không
có, đến mức từ Trại trưởng đến chị em chẳng ai nhớ nổi từ ngày đưa trại
chăn nuôi Hợp tác xã Phương Lưu lên thành trại chăn nuôi của Hợp tác xã
quy mô toàn Xã, đến khi xảy ra rắc rối về giường chõng, tất thẩy đã có bao
nhiêu chiếc giường tre bị gẫy vất ra đầu hè. Chịu. Không thể nhớ nổi.
Thế nên lần này, nhờ ơn vị Lãnh đạo Trung ương đến thăm trại lợn,
chị em bỗng dưng không khóc mẹ lại cho bú, được Huyện đánh hẳn ô tô
chở xuống cho sáu chiếc giường một đẹp ơi là đẹp. Thì giường nhà khách
Uỷ ban Huyện lại chả đẹp. Khỏi nói chị em mừng rỡ đến mức nào khi nhìn
thấy những chiếc giường gỗ đánh véc ni bóng màu chanh thẫm, chuyển từ
trên xe xuống. Gần chục cô gái tíu tít hò nhau khênh vào trong dẫy nhà chị
em nằm. Rồi lại tíu tít hò nhau kê giường. Mày nằm quay ra hay quay vào?
Sao dở thế. Nằm quay đầu ra, chứ đã chết đâu mà nằm quay vào đưa đi cho
thuận, hả! Thì không biết người ta mới hỏi. Thế kê xong, sang kê hộ người
ta với nhá. Đấy là cô Hồng ở phòng bên chạy sang hỏi cô Na. Chả là hai cô
cùng ở ngoài xóm Đông, muốn nằm một phòng, nhưng chị Bảo cao to,
tướng đàn ông, tiếng nói cũng như lệnh vỡ, ngoài ba nhăm rồi mà vẫn "tư
lệnh phòng không", cấm chịu lấy ai, cứ đặt mình xuống là ngủ như chết, lại
một mực không ngủ chung với cái Hồng vì nó ngáy như kéo bễ. Thế là ông
Trại trưởng dễ tính và cả nể, đành chiều chị Bảo thích đứa nào thì ông điều
sang ngủ với cho đỡ buồn, chứ nếu có điều kiện cứ để chị ngủ một mình
một phòng là thuận nhất. Thì từ cha sinh mẹ đẻ đến nay đã được đặt lưng
xuống cái giường gỗ đẹp thế này bao giờ mà biết. Thôi thế cũng bõ bao
nhiêu năm phấn đấu băm bèo thái rau, gánh nước rửa chuồng, kỳ cọ từng
con lợn, rồi cám bã, phân gio... Eo ôi, cứ nghĩ đến đận sáng ra đi đôi ủng
đen bước vào chuồng lợn ngập ngụa phân và nước giải, do những ông Chư
Bát Giới phóng ra trong đêm bốc mùi nồng nặc, đã thấy ruột gan cồn cào
chỉ chực nôn thốc nôn tháo. Thế mà suốt bao nhiêu năm hai, ba chị em
chen nhau chiếc giường tre ọp ẹp, một đứa giở mình hai đứa thức giấc, giờ
mới được nếm mùi cái giường gỗ êm ơi là êm, vừa đặt mình xuống đã ngáy