như kéo bễ, thì bỗng dưng lại chiếc xe tải hôm trước chở giường xuống, lù
lù đến đỗ ngay cổng trại. Tất cả các cô ở Tập thể nghỉ tay, về phòng, có cái
gì thu dọn đi, để trả giường cho Huyện. Khẩn trương lên, không có là xe
người ta không chờ được lâu đâu, các cô phải tự mang lên Huyện trả đấy.
Tiếng ông Trại trưởng nói oang oang, sau khi tiếp hai người dáng chừng là
cán bộ Văn phòng Uỷ ban, hay nhà khách Huyện, ra đến cửa đã vội cất lên
thế. Nhưng cả trại mấy chục con người chả thấy ai động tĩnh gì. Cái kiểu
ắng lặng của trời quang mây tạnh oi oi nồng nồng, thường là báo hiệu bão
giông. Khi có tiếng của một anh, dáng chừng cũng có chức quyền gì đó ở
Văn phòng Uỷ ban chăng, dõng dạc nói như ra lệnh cho trưởng trại:
- Những người nằm giường không ai về, thì bác cứ cho người vào
khênh giường ra xe đi!
Tiếng anh cán bộ Huyện vừa dứt, liền có tiếng một người đang đi từ
phía nhà chế biến về dẫy nhà ở, chao chát cất lên:
- Này này, cái nhà anh Huyện tên là gì ơi, anh có giỏi thì cứ vào mà
khênh. Chứ đừng có chỉ tay năm ngón cho người khác như thế, nhá!
Tức thì, không biết bao nhiêu tiếng nữa rào rào cất lên:
- Ừ, có giỏi thì vào mà khênh!
- Thử bước vào, xem còn sức bước ra không!
- Giường nào của các người mà khênh ra xe chở đi, hả, hả, hả...?
- Đúng rồi, giường nào của các người! Đây là giường của vị Lãnh đạo
Trung ương về thăm trại, nên chúng tôi mới có chứ!
Anh cán bộ khi nãy lại lên tiếng, lần này có phần mềm mỏng hơn: