Cái nhà chị vợ liệt sĩ được mỗi đứa con gái đang học lớp chín, đi đến
đâu cũng đánh tiếng muốn cưới rể cho con, chỉ làm cái chân suốt ngày luẩn
quẩn trong xó bếp nấu cám lợn, thế mà cũng biết lắm chuyện. Chứ lại
không ư. Chính các chú cũng biết, nhưng gần lửa sợ rát mặt không dám
nói. Chứ chúng tôi thì...nói ra chỉ thêm vui, chứ có mất gì. Ơ, thế ra các chú
không biết thật à, cả chú cán bộ Văn phòng Uỷ ban, lẫn chú lái xe đều
không nghe ai nói bao giờ thật ư? Thế thì lắng tai đây nói cho mà nghe, rồi
có về xin ý kiến lãnh đạo Huyện thì về cũng chưa muộn, nhá. Nghe người
ta đồn mới dạo tháng trước, bên An Hoà, cạnh Huyện mình đây này, cũng
đón một ông gì gì ấy, to lắm, ở tận Trung ương về thăm. Làm việc xong,
mấy ông lãnh đạo Huyện đưa ông ấy đi thăm vùng kinh tế mới ven biển.
Trên đường về, để chứng minh sự thay đổi từ đất đai đến con người của
Huyện nhà, lãnh đạo Huyện lại dẫn vị Lãnh đạo Trung ương vào thăm một
gia đình ở làng Am. Nhà này chỉ còn bà cụ ngoài bảy mươi và hai mẹ con
đứa con dâu, ở ba gian nhà tre cũ kỹ. Chồng và hai người con trai bà cụ đều
đi bộ đội, hy sinh ngoài mặt trận cả. Trước ngày vị Lãnh đạo Trung ương
về thăm, Huyện cho xe chở xuống nhà bà cụ một bộ bàn ghế sa lông mới
toanh, đóng toàn bằng gỗ nghiến, với cả phích đựng nước, ấm pha chè và
bộ chén sáu chiếc, đều bỏ từ trong hộp ra còn mới nguyên. Những người
đưa các thứ ấy từ Huyện xuống tự tay kê bàn ghế vào gian giữa nhà, bày
đĩa chén uống nước lên bàn, đặt chiếc phích cẩn thận trong ngăn tủ bàn trà,
quay ra dặn bà cụ và cô con dâu trông nom các thứ cẩn thận, sạch sẽ, đừng
để trẻ mỏ vây bẩn vào bàn ghế, cốc chén. Ngày mai, chưa biết giờ nào,
sáng hay chiều không thể nói trước, đồng chí Lãnh đạo Trung ương và lãnh
đạo Tỉnh, Huyện đến thăm cụ và gia đình, nếu có hỏi tới các thứ đồ vật này,
thì cụ cứ bảo rằng thì là của Huyện cho... mượn, à không...tặng, đây là
Huyện tặng cho gia đình có ba liệt sĩ đấy ạ! Thế nhá, cụ nhá!
Thế nhá, cụ nhá, thà rằng đừng dặn đi dặn lại, chứ đã dặn kỹ lưỡng tất
bà cụ cứ thế mà nói. Và rồi đúng như người đời thường nói, sảy chân thì
gượng được, chứ sảy miệng thì không thể gượng được nữa đâu. Ngay sau
hôm vị Lãnh đạo Trung ương về thăm, mấy người ở Huyện bữa trước mang