nhìn thấy đã són đái ra quần. Khi chiếc u-oát vượt qua cầu vào sân trại lợn,
mấy người xã viên chăn nuôi cũng tản đi đâu hết, chỉ còn lại ông Trại
trưởng và mấy anh cán bộ, lái xe của Huyện, kẻ trước người sau rảo cẳng ra
chỗ chiếc xe con vừa đỗ.
Cải đạp xe về đến Huyện vẫn còn buổi làm chiều. Tuy mới hơn bốn
giờ, nhưng đi qua mấy cơ quan, nhiều cửa phòng làm việc đã đóng im ỉm.
Ở Huyện, dẫu là cơ quan đầu não Huyện uỷ, Uỷ ban hay các phòng, ban
tham mưu tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, nông nghiệp, thương nghiệp, công
nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, tài chính, giáo dục, rồi Huyện hội phụ nữ,
Huyện đoàn thanh niên, Huyện hội nông dân, hay gì gì đi chăng nữa, cũng
đều có lối làm việc và quan hệ giống nhau thế. Ấy là mọi quan hệ công tác,
tư tác đều được trình bày, giải quyết theo kiểu gia đình, ai đi đâu cứ đi,
chẳng kể còn giờ làm việc hay đã hết. Muốn đến cơ quan sớm muộn chỉ
cần nói một câu bâng quơ với ai đó trong bộ phận công tác "chiều mình có
tý việc, đến muộn nhé", thế đã là tử tế, còn không, cứ lặng lẽ đến, lặng lẽ
về, không phải cái chợ, nhưng cũng không khác cái chợ là mấy. Còn nói
năng, tuỳ, gặp đâu nói đấy, được thì được chẳng được thì thôi, lúc này nói
không được, có khi lúc khác nói lại "đồng ý", "nhất trí" rất nhanh. Cấp dưới
với cấp trên trò chuyện ít khi thưa gửi, báo cáo trịnh trọng, nhưng cách
xưng hô lại thật rạch ròi, một điều cháu, hai điều chú, có khi còn anh anh,
em em rất là thân mật, người lạ mới nghe có khi lại tưởng họ là người nhà
với nhau thật. Nhưng đằng sau cách cư xử có vẻ gia đình ấy, ai mà biết
trong bụng họ nghĩ gì về nhau, lại càng không thể hiểu họ có cộng tác với
nhau thực lòng trong công việc, vẫn được gọi là phục vụ nhân dân, hay chỉ
là cái vỏ bên ngoài. Thế nên, nếu chỉ đi qua hoặc ngồi ở cơ quan này, cơ
quan kia một chốc, một lát rồi phủi quần đứng dậy, cũng khó biết nội bộ họ
thế nào, yêu thương nhau hay đang ngầm hại nhau, đoàn kết keo sơn hay
phe này, phái nọ đang lôi bè kéo cánh. Nếu có dịp vào cơ quan nào, gặp lúc
có mấy người đang ngồi chè thuốc rì rầm to nhỏ, nhưng khi anh vừa bước
vào đến cửa, người ta vội im bặt, người nào đấy đưa mắt ra hiệu cho mấy
người kia, rồi cùng nhau đứng dậy. Chỉ còn lại một hai người trong phòng,