Hà liền nhớ đến cái tối hôm ở Bệnh viện, một liều ba bảy cũng liều,
phải nói thác đi mới có thể vào thẳng phòng làm việc của Chủ tịch Huyện
được. Hà nhè nhẹ đưa tay kéo cao cái cổ áo lá sen, để che bớt đi đôi vai và
khuôn ngực trắng hồng, rồi bước lên một bước cạnh mép bàn, đối diện với
người thường trực, nói lấp lửng, rất khó tách bạch: "Báo cáo với bác là
cháu ở bên Hợp tác mua bán Huyện, sáng nay có điện của Chủ tịch gọi
sang, không biết về việc gì, nhưng chắc là cần lắm, bác nhỉ". Hà nói xong,
cứ thế xách chiếc túi con quay ra, đi thẳng lên dãy nhà dành cho Chánh Phó
chủ tịch và phòng khách của lãnh đạo Huyện. Ông thường trực nhìn Hà
bươn bả đi cũng vội xô ghế định đứng lên, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi
xuống. Người đã nói được câu ấy cũng không phải là người dễ hoạnh hoẹ
và hoạnh hoẹ làm gì, nhỡ sai hẹn của lãnh đạo, có khi đầu không phải, lại
phải tai.
Hà bước vào phòng Chủ tịch Huyện, giữa lúc Trường đang ngồi cắm
cúi viết cái gì đó, vẻ trầm tư, tập trung đến cao độ suy nghĩ vào con chữ. Hà
vào phòng, đôi dép lê lướt nhẹ trên nền nhà láng xi măng lâu ngày, nhiều
chỗ đã dóc bánh đa. Nếu không có tiếng nói, cũng rất nhẹ và êm, của Hà
cất lên, có lẽ Trường không biết có người vừa bước vào: "Em chào Chủ tịch
ạ!". Trường giật mình, ngẩng lên: "Cô Hà đấy à! Đến có việc gì, hay mấy
cậu Bệnh viện lại gây khó dễ cho bà cụ?". Hà rón rén ngồi xuống đầu ngoài
chiếc ghế tựa dài, chỗ bàn uống nước ở góc phòng, hơi chếch với bàn làm
việc của Trường một tý. Giọng Hà vẫn nhỏ và êm: "Dạ, mẹ em được xuất
viện về nhà rồi ạ. Hôm nay em đến để cảm ơn Chủ tịch. Giá hôm ấy không
có Chủ tịch thì mẹ em...". Trường vẫn cắm cúi viết, giọng nói cũng rất nhỏ:
"Không có gì. Cô uống nước, chờ một tý. Tôi xong rồi đây". Giây lát,
Trường đứng lên, lẹt xẹt đôi dép lê đi lại chiếc ghế tựa đối diện với chiếc
ghế dài: "Bà cụ nhà cô được xuất viện rồi à. Thế thì tốt. Sức khoẻ bình
phục chưa?". Hà lúc này đã thấy bớt lúng túng hơn lúc mới vào, nhưng
giọng vẫn nhỏ: "Dạ, mẹ em đã ăn được bữa hai lưng cơm và đi lại trong
nhà, ngoài sân được rồi ạ". Trường rót nước ra chiếc chén nhỏ đặt trước
mặt Hà, hỏi: "Bà cụ là mẹ chồng cô à? Sinh hạ được mấy anh chị tất cả".