Thuật đi với một người lạ bằng chiếc xe ô tô ra, cả hai bên đều hiểu mình
có khi đã đi quá đà, không ai bảo ai, hai bên đều lặng lẽ nhìn về phía chiếc
xe. Trong khi Thuật đi lại chỗ ông Rục, Đội phó đội Phương Trì, cầm quân
ra gặt đồng Mái, thì Hưởng đi vào ruộng lúa, giữa những người hai làng
đang dàn hàng ngang, nói dõng dạc:
- Các bác có biết các bác dàn trận đấu khẩu với nhau, lại có cả súng
ống nữa thế này là sai không?
Bên Phương Trì chưa ai lên tiếng, nhưng bên Phương Lưu đã ào lên:
- Không sai! Không sai! Chúng tôi chỉ đòi lại ruộng của cha ông, chứ
không động đến người nào.
- Không động đến người nào, sao lại bắn vào một bà bị thương kia!
- Đấy là súng cướp cò, chứ chúng tôi không định bắn vào người!
Thuật đi ra gần chỗ Hưởng:
- Tôi là Phó chủ tịch Uỷ ban Xã, còn đây là đồng chí Hưởng, Phó chủ
tịch Uỷ ban Huyện, xin thay mặt cho Xã và Huyện đề nghị bà con hai làng
Phương Trì và Phương Lưu bớt giận làm lành, giải tán ngay cho!
Một ông phía Phương Lưu bước lên mấy bước, gào thốc bộ:
- Ông Phó chủ tịch Xã muốn chúng tôi giải tán, thì phải tuyên bố trả
nửa cánh ruộng đồng Mái này cho Phương Lưu đã!
- Đúng đấy!
- Trả ruộng cho xóm Trại chúng tôi ngay!
- Trả ruộng cho xóm Trại...!