- Điền với lợn, cuối cùng vẫn là miếng cơm manh áo của dân. Thế mà
không giải quỵết thấu tình đạt lý là ầm ĩ, chứ sao nữa.
Ông Mải vừa nói, vừa rót nước chè từ trong cái siêu ông vừa xách
dưới bếp lên. Hết lượt hai chiếc chén sứ Hải Dương, ông đặt chiếc siêu
dưới chân bàn, rồi cầm chén nước đặt trước mặt Cải:
- Anh uống nước đi. Chè xanh nấu từ sáng, ủ đống rấm trấu nóng cả
ngày. Cái giống nước chè uống nóng mới ngon.
Đúng là nước chè vẫn còn nóng giẫy đành đạch, Cải vừa uống vừa
thổi phù phù mới bớt nóng. Uống xong chén nước, Cải mới để ý nhìn vào
góc nhà, thấy chiếc xe đạp của Điền dựng ở đó, liền hỏi:
- Xe đạp hỏng hay sao, chú Điền đi học lại để xe ở nhà thế kia, hả
ông?
- Ơ, thế tôi tưởng anh biết rồi?
Cải hỏi dồn:
- Biết gì hả ông? Lại có chuyện gì xảy ra nữa à?
Ông Mải thủng thẳng:
- Chuyện gì xảy ra thì chưa. Nhưng tôi tưởng anh biết thằng Điền đi
Bắc Cạn mua sắn cho Xã. Thế từ hôm xảy ra xô xát ở Phương Lưu, nó
không gặp anh à?
- Dạ, không ạ!
- Thể nào, nãy nghe anh hỏi tôi lại cứ nghĩ anh chỉ muốn biết thả lúc
nào, để biết mấy người bị giam lâu hay chóng thôi. Chứ cũng không nghĩ là
anh không biết nó đi mua sắn cho Xã.