xăng xái kéo ghế mời ngồi, pha ấm trà mới, rót nước bưng đưa tận tay, có
lần còn chạy ra quán bà Đang mua mấy cái kẹo lạc bọc giấy bóng mang về
mời đồng chí cán bộ tài chính Xã chẳng mấy khi có dịp ra đến ngoài Cửa
hàng.
Rồi một hôm, Miền ra Cửa hàng mua bán vào quãng bốn năm giờ
chiều. Trời lây rây mưa. Cửa hàng vắng teo, vì tháng này trên không cung
cấp hàng nên nhỡ hàng bán. Liểu đóng cửa bên gian bán hàng, ngồi trong
gian nhà bên này vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là chỗ làm việc của Cửa hàng
phó. Nghe tiếng người hỏi bên ngoài, anh Liểu ơi, sao Cửa hàng hôm nay
đóng cửa sớm thế? Liểu vội ngó ra, thấy Miền xách chiếc túi nhựa, không
biết bên trong đựng sổ sách giấy tờ gì mà căng cả túi, vội hỏi, cô Miền đi
họp ở đâu về qua, hay ở ngoài Trụ sở vào thế? Miền cười, ở nhà ra không
được ư, lại cứ phải đi đâu qua hay ngoài Trụ sở vào. Nhưng Liểu đã chỉ vào
chiếc túi Miền đang xách ở tay, bảo ở nhà ra sao sổ sách giấy tờ đầy túi thế
kia, hay Cửa hàng anh bị kiểm tra đột xuất đây. Ừ, kiểm tra đột xuất đấy,
thì đã sao, xem anh có giấu em nào, chị nào trong Cửa hàng không. Liểu
chìa cả hai bàn tay ra rất điệu đàng, xin mời bà cán bộ tài chính Xã. Miền
bỗng phá lên cười, rồi vừa bước nhanh vào, vừa đấm thùm thụp vào vai vào
lưng Liểu, này bà này, này bà này! Liểu quay lại, như một động tác tự vệ,
túm chặt lấy tay Miền. Và Miền cũng chẳng vừa, quẳng vội cái túi xách
xuống ghế, hai tay túm lấy Liểu, đầu như húc vào ngực anh, cứ thế đẩy đi.
Cho đến lúc nghe tiếng ịch một cái, Liểu nằm bổ ngửa xuống giường, còn
Miền chẳng biết mất đà hay cố ý, đè lên Liểu. Bấy giờ, Liểu mới như bừng
dậy sức mạnh đàn ông, ôm chặt lấy Miền, rồi nhanh như cắt đảo ngược tình
thế, vần ngửa Miền ra nằm đè lên trên. Liểu cứ thế đưa hai cái môi dầy, rồn
rột chà xát lên đôi má, đôi môi, lùa cả cái lưỡi to bè nóng hôi hổi và nồng
nặc mùi thuốc lào vào mồm Miền. Liểu cứ thế lùa cả cái lưỡi to bè nóng
hôi hổi vào mồm Miền, chẳng những Miền không chống đỡ, còn ngoặm
luôn lấy cái lưỡi của Liểu vừa mút chùn chụt như mút kẹo, vừa hự lên
những tiếng rên không ra rên, reo không ra reo, cứ ư ử ư ử. Nhưng chính