thể sẽ là một thuận lợi khi xem xét xoá án kỷ luật cho Điền, nhưng không
mua được sắn đưa về hoặc mua được nhưng lại có vấn đề trong chi tiêu tiền
nong, thì thôi rồi, Điền không bao giờ còn được sinh hoạt đảng, dù với tư
cách lưu đảng như gần một năm nay nữa là cái chắc. Thế nên, Liểu chủ
động gặp ông Thuật "hiến kế" thế nào thì thế, trong đoàn cũng phải có một
người ít nhiều đã có lần lên miền ngược. Thuật đang bí chưa tìm được
người đủ tin cậy để giao cho đi mua sắn với Điền, thì đúng là buồn ngủ gặp
chiếu manh, Liểu dẫu chưa đáng là người được Thuật đủ tin cậy, nhưng
cũng không hoàn toàn là người không thể tin dùng, liền nói ngay: "Hay là
bác đi với Điền nhá. Điền nhanh nhẹn, tháo vát, còn bác đã lên Bắc Cạn
mua sắn năm nọ, cũng ít nhiều biết cách đi đứng, mua bán. Nếu bác đi hộ
thì tôi hoàn toàn yên tâm". Nhưng hẳn là Thuật cũng cân nhắc thế nào đó,
mãi chiều muộn ngày hôm sau mới cho người ra ngoài Cửa hàng mua bán
gọi Liểu vào Trụ sở Xã chính thức giao nhiệm vụ, rồi bóng gió, úp mở dặn
dò và thông báo việc cho thằng cháu Bính nó đi để giúp bác với Điền
những việc nặng nhọc.
Thế nên, Liểu không thể không ý tứ giữ gìn, biết đâu, mình bập vào
hai ả kia lại dính như kẹo, nhũng nhẵng, bờm xơm, cái thằng Bính nó mà
biết lại về ton hót với ông chú thì chỉ có toi đời, kỷ luật đảng, cách chức
Cửa hàng phó mua bán Xã là cái chắc. Liểu lặng lẽ đi theo Điền hết nửa
vòng chợ cũng không thấy còn hàng quán cơm phở, bánh trái nào. Sau có
bà hàng rau quả mách đằng sau bến ô tô, chỗ có cái biển "ở đây có nhà trọ"
đi thẳng vào là thấy quán cơm đấy. Thế là gặp may rồi, có quán cơm lại có
cả nhà trọ, ăn xong ngủ luôn cho đỡ mệt, mai có sức mà đi, còn xa đấy.
Ông Liểu nói như để cả Điền và Bính cùng nghe. Ba người lại vòng ra cổng
Chợ, đi tắt qua Bến xe ra phía đằng sau có mấy cái nhà lúp xúp, tường xây
đá xám, mái lợp ngói máng, nhìn ra con đường rải đất núi vàng khè, trông
làng không ra làng, phố không ra phố. Đúng là một Thị xã miền rừng trực
thuộc Huyện, chẳng khác gì Thị trấn.