tiếng rên không ra rên, reo không ra reo không thể kìm nén và cũng không
cần kìm nén ấy, làm hại anh ả.
Bấy giờ, Điền ở ngoài Trụ sở Hợp tác xã đi về. Ngang qua Cửa hàng,
không biết trời xui đất khiến thế nào lại rẽ vào. Thấy gian ngoài Cửa hàng
đã đóng, nhưng gian bên cạnh nửa khép nửa mở, Điền vừa bước vào đẩy
nhẹ một bên cánh cửa, vừa hỏi: "Bác Liểu ốm đau sao, Cửa hàng lại đóng
sớm thế này?". Tức thì, Điền giật bắn người khi nhìn thấy cái thân thể đàn
ông, đích thị là Liểu, đang đè lên người đàn bà nằm bên dưới, nhưng chưa
nhận ra ai. Trong tích tắc, Điền thấy như mình vừa làm điều không phải,
vội quay ra, khép luôn cái cánh cửa vừa mở, rồi cứ thế đi về. Nhưng Điền
mới về đến nhà chỉ chừng mươi mười lăm phút đã thấy Liểu thở ra mang
tai, mặt xám xì, hấp ta hấp tấp đạp xe đến. Biết Liểu đến vì việc gì, Điền
bước nhanh ra, một tay để lên ghi đông xe, một tay vỗ vai Liểu, bảo: "Bác
có rỗi thì vào nhà uống nước, còn bận thì về đi. Tôi có tâm địa nào lại đi
làm hại bác. Nhưng đã dám ăn vụng, phải biết chùi mép, đừng có hớ
hênh!". Nói lời giữ lời, Điền không bao giờ hé răng với ai việc Liểu trai
trên gái dưới với cô Miền, mà mấy ngày sau Điền không khảo Liểu cũng
xưng, tôi nghĩ thương cô Miền ngần ấy tuổi đầu vẫn chưa biết mùi đàn ông
thế nào, lại muốn có đứa con cho đỡ buồn, nên trót dại. Chính việc đó đã
làm Liểu kính trọng Điền, coi Điền như vị cứu tinh đã cứu Liểu và cả cô
Miền nữa, không phải ngồi kiểm điểm trước Chi bộ, Đảng bộ hết ngày này
sang ngày khác và cũng không phải chịu mức án kỷ luật nào. Chứ không,
tội hủ hoá giữa hai đảng viên trong một Đảng bộ, không bị đuổi ra khỏi
đảng cũng kỷ luật ghi lý lịch, lưu đảng một năm là cái chắc.
o O o
Bởi sự kính trọng của Liểu đối với Điền, nên biết tin Xã cử Điền làm
Trưởng đoàn đi miền ngược mua sắn, Liểu linh cảm thấy có cái gì như sự
thử thách một mất một còn của ông Thuật, với tư cách Phó bí thư kiêm Chủ
tịch Xã, giao nhiệm vụ cho Điền. Dĩ nhiên, hoàn thành thì không sao, có