- Mẹ bất ngờ quá đấy mà. Con cứ mang cái túi ra đây. Trong ấy mẹ để
tấm ảnh bố và mẹ chụp chung trước ngày ông ấy đi B. Nếu đúng với tấm
ảnh con vừa đưa mẹ xem thì chắc là bố con có người chôn cất cho ở đâu,
mới lấy được tấm ảnh ấy. Chứ không, lúc nào ông ấy cũng cất kỹ tấm ảnh
trong lần túi áo phụ cơ mà.
Bính từ trong buồng vừa đi nhanh ra, vừa giở mảnh vải nhựa gói cái
túi con. Bà Bao và ông Thuật đã ngồi vào cái chõng con giữa nhà, thấy
Bính ra, cả hai cùng đứng lên. Bà Bao nhìn con, bảo:
- Con biết đâu mà lấy. Đưa mẹ lấy cho nhanh nào.
Nhưng Bính vẫn vạch vạch cái túi con, nghiêng ngó. Cái túi bằng bàn
tay, khâu làm mấy ngăn, không phải để cất tiền vàng, tiền vàng làm gì có
cất kỹ thế, mà toàn những thứ trông vào chẳng đáng gì. Tấm ảnh chụp riêng
từng người của vợ chồng bà, ảnh thằng con không biết là chụp lúc được ba
tháng, sáu tháng hay một năm, mà buồi dái còn ngỗn nghện cả ra. Thằng
con vừa rút từng thứ để trong túi ra, giơ đến trước mặt mẹ, vừa hỏi:
- Dạo trước có lần mẹ lấy ra cho con xem, mẹ có để lại vào đây
không?
- Bao giờ xem xong mẹ cũng cất kỹ vào đấy mà lại.
Ông Thuật bảo Bính:
- Cứ tìm kỹ xem, cháu ạ!
Bính vạch vạch cái túi ra, dán mắt vào một lần nữa, bỗng reo lên:
- A, đây rồi!
Khi tấm ảnh con, cũng vừa bằng hai ngón tay, rút ra khỏi túi, cả bà
Bao và ông Thuật như cùng đưa tay ra cầm. Nhưng thằng Bính đã nhanh