- Ông Quang, Bí thư, đi tham quan Liên Xô rồi. Còn hai ông phó ở
nhà, thì ông Thạch đang đi Đà Nẵng, chỉ gặp được mỗi ông Xứng, Phó bí
thư thường trực Tỉnh uỷ. Nhưng mới nghe tôi báo cáo câu trước câu sau,
ông ấy đã chồm lên mắng té tát như cha mắng con, nghĩ vừa giận vừa bực,
mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ừ, đúng là mắng té tát như cha mắng
con, Huyện anh lâu nay toàn khoán chui, anh vừa mới được điều về làm Bí
thư mấy tháng nay, định lấy cái sai này biện minh cho cái sai kia, đi ngược
lại đường lối Hợp tác hoá nông nghiệp của đảng, cũng tức là đi ngược lại
con đường Xã hội chủ nghĩa, hả! Thôi, anh về đi, tôi không có thì giờ nghe
anh nói dông dài nữa đâu. Nhớ là còn đang bàn thì thôi, trót ra Nghị quyết
rồi phải lập tức cho thu hôi về, huỷ đi. Chứ không, trên mà xử lý là chính
anh bị kỷ luật nặng đấy. Lúc ấy đừng có trách trên này không nói trước!
Cải nói lại lời ông Xứng đến đấy bỗng đột ngột dừng. Thìn cũng biết
Cải đang có nỗi bức xúc, cũng không nuốn hỏi nữa. Hai người ngồi lặng đi
đến mấy giây. Mãi khi Cải cầm cái ấm, rót chén nước chè mới pha đặt
trước mặt, Thìn mới cất giọng nhỏ nhẻ:
- Trên đường đi, anh có qua Sở nông nghiệp tranh thủ ý kiến anh Soa
không?
- Anh Soa thì trước sau vẫn ủng hộ Huyện, nhưng lại khuyên cứ để
như lâu nay nơi này nơi kia vẫn tự phát làm. Chớ có ra Nghị quyết là lôi
thôi to đấy. Tôi có bảo anh Soa là thôi, anh cứ ủng hộ bọn tôi bằng cách lờ
đi. Còn Huyện, thế nào thì thế cũng phải ra văn bản, thì mới chính thức
thành chủ trương để còn hướng dẫn thực hiện và phân công chỉ đạo cụ thể,
mới có kết quả tốt được. Chứ cứ để tự phát mạnh ai nấy làm, dễ tan vỡ Hợp
tác xã lắm. Nhưng quan trọng là làm cho dân tin, có tin thì người ta mới
vững tâm bỏ công sức vào sào ruộng nhận khoán, chứ còn nói suông, khẩu
thiệt vô bằng, dân người ta không tin đâu. Mà một khi dân đã không tin, thì
Nghị quyết có hay đến mấy người ta cũng không nghe, không làm và dĩ
nhiên cũng không thể thành hiện thực được. Thế mới có câu "hãy xem các