viên, trong số sáu Thường vụ có mặt chỉ có bốn người giơ tay, còn hai
không tán thành. Một trong hai người đó lại chính là anh Trường, Phó bí
thư kiêm Chủ tịch Huyện. Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra, huống hồ là
Nghị quyết của Thường vụ mà Phó bí thư kiêm Chủ tịch Huyện không nhất
trí, thì làm sao có thể giữ kín mãi được.
Thìn dừng lời, khi nhìn thấy ngoài hành lang có bóng Thơi đang đi
đến. Thơi đang đi, lại ngập ngừng như giữ kẽ, chưa muốn vào phòng Bí thư
khi đang có khách. Thấy thế, Thìn gọi với ra:
- Chú Thơi hả, có việc gì cứ vào đi.
Chánh Văn phòng Huyện uỷ như được câu nói ấy khích lệ, mạnh chân
bước hẳn vào trong phòng, vừa kéo chiếc ghế đôn dựng ở mé tường ra định
ngồi, thì Cải chỉ tay vào chiếc ghế sa lông đối diện, bảo:
- Thôi kéo ghế ra làm gì nữa, cứ ngồi xuống đây, người trong nhà cả.
Thơi ngồi vào chiếc ghế còn bỏ trống cạnh Thìn:
- Báo cáo anh Cải với bác Thìn, sáng nay có đồng chí ở phòng Cảnh
sát kinh tế công an Tỉnh về làm việc với Văn phòng, về việc Huyện uỷ
được phân phối một chiếc xe máy, do anh Trường Chủ tịch Uỷ ban ký. Đây
là một trong tổng số hai mươi nhăm chiếc xe máy Hợp tác xã mua bán đưa
từ miền Nam ra. Vậy chiếc xe trong danh sách ghi là Huyện uỷ, cụ thể
mang tên ai, Bí thư, Phó bí thư thường trực, hay là xe công để cơ quan Văn
phòng Huyện uỷ dùng chung?
Vừa nghe Thơi nói đến đấy, Thìn như giật bắn người, còn Cải cũng
vội nhổm lên, hỏi:
- Có việc ấy thật à? Sao không nghe ai nói nhỉ.