- Tôi có nghe nói, Hợp tác xã mua bán Huyện rút ở ngân hàng hai
triệu tiền mặt đi miền Nam mua gạo về cứu đói, từ sau hôm bão lốc cơ, chứ
có thấy nói đến xe máy xe miếc gì đâu nhỉ.
Nghe Thìn nói mà như hỏi, làm một người dưới quyền như Thơi
không thể không trả lời:
- Dạ, báo cáo bác, xe máy thì quả tình khi nghe đồng chí công an nói
em mới biết, chứ mấy hôm trước chỉ thấy nói có mua được đâu hai trăm tấn
gạo, nhưng còn đang ở ngoài Cảng ạ.
- Đi mua gạo cứu đói từ khi lúa mới trỗ, mà giờ gặt vãn gạo mới về,
lại còn ở mãi ngoài Cảng thì nói làm gì. Mà thôi, dẫu sao cũng biểu dương
anh chị em ngoài Hợp tác mua bán Huyện đã biết chung sức lo cứu đói cho
dân, nhưng còn bao nhiêu cái xe máy đấy, cậu Thơi làm việc cụ thể với
lãnh đạo Hợp tác xã mua bán nhá. Sao trong lúc dân còn không có gạo ăn,
Huyện lại xuất tiền mặt đi mua xe máy thế nhỉ?
Cải nói xong, cả ba như ngồi lặng đi. Cải không biết đang nghĩ gì. Còn
Thìn và Thơi đều thầm nghĩ, Bí thư hỏi thế, mình còn biết hỏi ai?
o O o
Sáng chủ nhật, lẽ ra vợ chồng Cải đèo nhau sang bên ngoại ăn hỏi bà
dì ngay từ sớm, nhưng cô con gái lấy xe đạp của bố xuống trường, cứ dặn
đi dặn lại chờ con về cùng đi. Nhưng cô con gái chưa về thì bố đã đi rồi.
Không phải là đi xuống bà dì. Xuống bà dì phải có cả mẹ và con cùng đi
nữa chứ. Mà xuống Đồ Sơn, đi một mình. Hay đúng hơn là có người dẫn
bố đi, như kiểu người ta áp giải tội phạm.
Có người dẫn đi như kiểu người ta áp giải tội phạm, nói thế không biết
có quá lời, nhưng hãy cứ đọc đi, rồi ai khắc hiểu thế nào là tuỳ.